Vô tri như tấm đá sầu…

Posted: 05/09/2019 in Khổng thị Thanh-Hương, Tùy Bút / Tản Mạn / Bút Ký

Khổng thị Thanh-Hương

Cũng thầm nhỏ lệ khóc nàng Mộng Nga.  Mộng Nga là mẹ tôi.  Cụ mới rời cõi tạm đi về miền Viễn Phúc, để tái ngộ với người bạn đời, người đã âu yếm tặng cho cụ biệt hiệu nên thơ này.

oOo

Papaikou ngày 11 tháng 12, 2018

Mẹ vô vàn thương nhớ của con,

Bốn mươi ba ngày trước, mẹ đã chấm dứt chuỗi ngày của mẹ trên trần gian này trong vòng tay thân yêu người con trai thứ.  Mãi đến hôm nay con mới bớt cảm xúc để viết thơ này gửi mẹ, dù giờ này mẹ biết hết rồi, biết từng nỗi thương nỗi nhớ của từng đứa con, đứa cháu.  Mẹ biết rõ cả những gì đã xẩy ra sáng hôm đó.

Sáng hôm 29 tháng Mười, như thường lệ, sau khi đọc các kinh sáng, con bật cell phone lên để đọc  text gửi sang từ các em và mẹ, mặc dù cả tháng trước đó, vì căn bệnh hiểm nghèo đã lấy dần đi sinh lực, mẹ đã không còn tham gia vào những trao đổi hằng ngày của chị em chúng con nữa.  Khi phone của con vừa bật lên thì con nghe những tiếng tít tít liên tục báo có text mới phát ra.  Con đoán có điều gì bất thường.  Vậy mà, khi đọc cả chục text từ các em, con thắc mắc vô cùng, như khi đọc một câu truyện ngắn mà phần mở đầu đã bị ai cắt xén.

Một em viết “Tạ ơn Chúa cho mẹ không còn đau đớn.”  Rồi em khác trả lời với một emoticon với hai bàn tay chắp lại như đang cầu nguyện.  Con bối rối, run rẩy cầm phone mà phone chỉ muốn rơi xuống đất.  Con đoán là mẹ đã ra rời chúng con mà ra đi rồi nhưng chưa chắc lắm.  Con gõ thật nhanh.  Chữ này quàng vào chữ kia, những chữ vô nghĩa lạ lùng hiện lên trên mặt phone.  Càng sửa, chữ càng sai.  Mắt mũi con cay xè, phủ một màn lệ làm mờ cái ô nhỏ, chỉ vừa cho đầu ngón tay con tìm chữ.  Mãi một lúc sau con mới gõ được một câu thật ngắn, “Chuyện gì xẩy ra cho mẹ?”  Rồi sau đó, bao nhiêu là câu hỏi, con text dồn dập.  Có phải mẹ mất rồi không?  Tại sao không có ai cho chị hay?  Lập tức, một em trả lời là “Mẹ mất lúc 3 giờ 34 sáng nay!”

Con sững sờ tê điếng.  Con trách nhẹ, “Tại sao mẹ mất mà không ai cho chị hay?”  Một em trả lời, chị là người em cho hay đầu tiên.  Thế mà tại sao con không nhận một cú phone nào, không một text nào.  Có phải mẹ đã xóa đi tin dữ khi các em báo cho con, vì mẹ không muốn người con cả của mẹ buồn khi biết tin mẹ đã bỏ các con ra đi vĩnh viễn?

Ngày hôm nay là ngày thứ 43 sau khi mẹ mất.  Con muốn viết một lá thơ cho mẹ từ hơn 40 hôm rồi, mà con không biết bắt đầu từ đâu.  Những năm tháng cách xa mẹ bởi hai bờ đại dương, con viết thơ cho mẹ đều đặn.  Thế mà giờ đây, khi muốn tâm sự với mẹ khi mẹ không còn trên cõi đời này thì lại quá khó!

Mẹ ơi, con mừng là mẹ giờ đây không còn phải trực diện với những đau ốm, những hành hạ của bệnh tật, của xác thân, những ngượng ngùng mắc cở đối với các con, với người lạ, y tá, nhưng con vẫn không thể không thổn thức, vì thương nhớ mẹ.  Con vẫn chưa làm quen với sự thật đau lòng là mẹ không còn ở trên cõi đời này nữa.  Con chưa làm quen với sự thật là mẹ đã nằm sâu dưới lòng đất từ hôm mồng 10 tháng 11 rồi, mẹ không còn ở cách con hai tiếng đồng hồ nữa!  Những thói quen cũ con chưa bỏ được.  Buổi sáng, mở mắt ra là ngay lập tức trong trí con tự hỏi, giờ này mẹ đang làm gì.  Giờ trưa, con ăn thật nhanh để gọi thăm mẹ.  Tối, đến, khi leo lên giường khoảng 8 giờ đêm, con nghĩ mẹ đã tắt đèn, đi ngủ từ lâu. Con vẫn chưa bỏ thói quen hay tự hỏi mẹ đang làm gì giờ này?  Mẹ đang đếm thuốc bỏ vào hộp, đang ghi từng tên thuốc để biết mình uống gì buổi sáng, uống gì buổi tối?  Đang xem Lễ trên TV, hay đang lần hạt cho các con, các cháu …

Rồi bàng hoàng, con chợt nhớ ra rằng mẹ đã không còn ở trên cõi đời này nữa, và bật khóc.  Có những giọt nước mắt con khóc âm thầm, khóc ướt mặt gối mà người nằm kế bên không biết.  Có những nỗi nhớ mẹ đến bất chợt như một cánh chim đáp nhanh xuống sân cỏ, hay đến chầm chậm, như dòng dung nham trào lên mặt đất.  Lòng con quặn đau khi sực nhớ ra là mẹ đã không còn bên kia bờ đại dương, khi con cần tâm sự hay cần mẹ giúp đỡ tinh thần trước những khó khăn của đời sống.

Một ngày sau tang lễ mẹ, khi ghé qua nhà để nhận một món qùa mẹ để lại cho con, con nhận ra là cái giường, bộ tủ, cái kệ để thuốc và các thứ lặt vặt mẹ hay dùng, cái gương, cái lược, những đôi giầy, những cái áo len, áo choàng, cái mũ mẹ đội mùa Hè, những cái mũ mẹ đan để đội mùa Đông, tấm nệm nhỏ con đem theo cho mẹ ngồi khi đi Lễ, những hộp bánh lạt, lọ bột Red Mill đã không còn nữa.  Tấm chăn có hình hai con gấu Bắc Cực, treo nơi cửa sổ, nơi đầu giường của mẹ cũng không còn.  Nói chung là tất cả những gì liên quan đến mẹ đã bị xóa đi hoàn toàn, như có một thợ sơn vô hình đã dùng cọ xoá đi tất cả các dấu tích của mẹ.

Cháu nội của mẹ, vì sợ vì bà nội đã mất trong nhà nên đã xin bố của cháu dọn đi nơi khác càng sớm càng tốt.  Trong khi chờ đợi, cậu em con đã nhờ chị em đến, giúp dọn phòng của mẹ và chỉ lưu giữ những gì các chị, em muốn giữ, và đem tặng cơ quan từ thiện những gì còn lại, vì chúng gợi đến sự vắng tiếng, vắng bóng vĩnh viễn của người mẹ dấu yêu.  Con chẩy nước mắt.  Mẹ mới ngồi đó gọi con, “Hương ơi, mẹ đói quá, cho mẹ xin ly sữa.” hay, “Hương ơi, bật dùm mẹ cái quạt.”  Giờ đây, căn phòng đã thay đổi hoàn toàn, không một dấu vết của mẹ thương yêu!

Mẹ ơi, mẹ có nhớ là khi hay tin mẹ đau nặng, con đã về hai lần.  Một lần vào tháng Năm và lần khác là vào tháng Chín.  Mẹ gọi sang nói, “mẹ muốn con về lo cho mẹ, vì mẹ không còn sống bao lâu nữa.”  Con đã trả lời mẹ là “Mẹ yên tâm, con sẽ về, khi Chúa cho con về đúng lúc.”  Và Chúa đã cho con về đúng lúc thật.  Con gọi nói chuyện với cô y tá của Hospice Care, cô Lan nói “Nếu em là chị thì em sẽ về, vì bác không còn lâu đâu.”  Con hỏi có thể nào cô cho con biết thời gian là bao lâu.  Năm tháng, sáu tháng?  Cô Lan không thể cho con biết ngày giờ chắc chắn.  Con lên Internet tìm mua vé máy bay và về ngay sau khi nói chuyện với cô vài ngày.  Khi mua được vé, con email cho các em và gọi cho mẹ hay.  Tiếng mẹ rất vui, qua điện thoại.  Các em kể là sau khi biết chị sẽ về thăm mẹ, mẹ vui lắm.  Mẹ cười tươi.  Mẹ ăn thêm được vài thìa súp.  Từ khi mẹ không thể tiêu hoá thức ăn, Bác sĩ khuyên mẹ từ nay chỉ có thể ăn thức ăn xay nhuyễn, vì lá lách không tiết ra chất enzyme để tiêu hoá thức ăn nữa.

Con nhớ lại bốn tuần con về ở bên mẹ.  Con nhớ những buổi sáng con nấu oatmeal, và thêm vài qủa prune, vài miếng trái cây, chút bột Red Mill như bột sữa Guigoz ngày xưa mẹ cho em của con uống.  Ngày xưa con khuấy sữa Guigoz cho em, ngày nay chúng con đi tìm bột cho mẹ uống để thêm sức, cũng có vị như Guigoz.  Con ép mẹ ăn thêm một thìa, hai thìa.  Con ép mẹ uống thêm vài hớp nước dừa, nhai thêm tí gừng ngâm dấm để đỡ lạnh bụng.

Mẹ có nhớ?  Sau khi con trở về lại Hilo thì mẹ gọi con.  Hôm đó là đúng một tuần trước khi mẹ ra đi vĩnh viễn.  Mẹ nhờ con về thu xếp cho mẹ vào Viện Dưỡng Lão “để mẹ ở đó vài ngày rồi mẹ sẽ mất”.  Mẹ cho con biết là mẹ không muốn mất trong nhà vì sẽ khiến con cháu sợ.  Vâng lời mẹ, con cho các em biết nguyện ước của mẹ.  Tất cả đều phản đối.  Một em gái chống đối kịch liệt, “Over my death body!”  Kết quả là mẹ đã đành ở nhà cho các con lo cho mẹ, bên cạnh các y tá từ Hospice Care, dù ngoài dự định của mẹ.  Mẹ để cho các em báo hiếu, lo cho mẹ, đúng một tuần thì mẹ ra đi.  Chúa thương mẹ, mẹ không bị đau đớn như các bệnh nhân khác cùng bệnh với mẹ. Thuốc giảm đau mẹ chỉ dùng hai viên.  Cô y tá tới coi sổ thuốc của mẹ luôn ngạc nhiên, vì “Bác không đau như những bệnh nhân khác.”

Trong cơn bối rối, con đã nhớ lầm khi con cho các em biết là con nói chuyện với mẹ vào thứ Sáu, năm ngày trước khi mẹ mất, nhưng khi coi lại History của phone, thì con đã gọi mẹ hai lần hôm Chủ Nhật, ngày 28 tháng Mười, một ngày trước khi mẹ rời con vĩnh viễn.  Hôm ấy, mẹ yếu lắm rồi, mẹ đã không còn nhấc phone được nữa.

Đây là text cuối cùng của mẹ, hôm 18 tháng 10, khi Diệp hỏi mẹ, “Good morning me and sisters.  Tuan said Me te this morning. Me co ok khong a? Ky nayme dau con a”.  Mẹ text lại câu này, sau khi mẹ text chỉ có chữ “Ky”.

Mẹ ơi, con không thể viết thêm được nữa.  Mẹ ra đi quá nhanh!  Từ khi các bác sĩ cho biết có thể mẹ bị ung thư, cho tới khi mẹ ra đi chỉ có hơn năm tháng.  Con phải tạm ngừng ở đây, vì trái tim con nhức nhối và nước mắt con đã nhạt nhòa.

oOo

Ngày 4 tháng 9, 2019

Mẹ thương nhớ của con,

Hôm sinh nhật thứ 88 của mẹ (8/27/2019) con đã làm một việc rất đáng tiếc, không thể cứu chữa.  Con vô ý xóa đi mất lời nhắn mẹ để lại cho con hôm Thứ Hai, ngày 15 tháng 10, đúng hai tuần trước khi mẹ mất.  Mẹ nhắn:  Hi Hương.  Lát nữa mẹ nói chuyện với con.  Con đi Lễ hở?  Bye con!  Khi biết mình vừa mới vô ý đánh mất kỷ vật cuối cùng mẹ để lại cho con, con vội vã bấm liên tục trên màn ảnh smartphone, hy vọng lấy lại di vật của mẹ, nhưng vô ích.  Con bật khóc.  Giọng nói yêu dấu của mẹ, con đã để dành được hơn mười tháng, chỉ trong tích tách đã tan như một làn khói, đã mất tăm như một cánh chim bay vèo qua khung cửa.  Trong tiếng khóc thảm thiết, con nghe Adam an ủi:  Có thể mẹ không muốn sự thương nhớ mẹ ảnh hưởng đến đời sống của con, cho nên đã khiến xẩy ra sự việc đáng tiếc!

Vô tri như tấm đá sầu
Cũng thầm nhỏ lệ khóc nàng Mộng Nga

Tấm đá sầu còn nhỏ lệ khóc thương mẹ.  Hình hài của con, quả tim của con là do mẹ tạo ra, làm sao con không thương, không nhớ mẹ?  Mẹ ơi!  Mẹ thương của con ơi!

Khổng thị Thanh-Hương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.