Trăng sáng nẻo phù vân

Posted: 05/09/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử
Đáp hoạ bài Kết tình bạn lữ của thi hữu Lê Đăng Mành

Mắt trừng cuộc lữ, khói sương đùa bóng mộng
Mây nước muôn trùng, cát bụi hẹn hò nhau.
Vẫn biết dòng đời dập dềnh con sóng,
Nổi chìm từ bao thuở bể nương dâu.

Theo dòng chảy, mắt sầu rưng lệ đá
Nước cuồng si trời đất nộ thanh âm.
Để lở lói sắc màu muôn bến lạ
Hoạn lộ tiêu hoang lạnh bước đêm thầm.

Đời biết mấy rong rêu từ bao thuở
Vẫn bám vào bùn đất để tồn sinh
Và cũng lắm bao kẻ còn du thủ
Sá gì khi sống tạm kiếp vô minh.

Nửa đêm chạnh nghe bước đời luân lạc
Tiếng tru dài loài dã thú vô tâm.
Cơn gió rít não nùng hồn sa mạc,
Lời tự tình chết lặng phút trầm ngâm.

Đã ngàn xưa trót bao dòng lệ sử
Khói sương còn trang điểm bến trầm luân.
Ta vẫn đi giữa sắc màu hoa cỏ,
Đường trăng còn thắp sáng nẻo phù vân.

Mặc Phương Tử
South Dakota, 29/8/2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.