Archive for the ‘Mặc Phương Tử’ Category

Là mùa Xuân

Posted: 24/02/2021 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Khi cuộc sống vẫn còn nhiều phía trước
Dù trải bao nhiêu ngày tháng phong trần.
Với ý thức – những nụ mầm nguyện ước…
Thông điệp tình người mang cả mùa xuân!
(more…)

Chúc Tết

Posted: 08/02/2021 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Chúc Tết

CHÚC lời hạnh phúc khắp gần xa
MỪNG vạn niềm vui đến mọi nhà.
NĂM – mỗi năm tròn duyên phước nghiệp
MỚI từ tâm thức nở ngàn hoa.

VẠN điều lành dữ do tâm niệm,
SỰ việc vui buồn cũng chính ta.
NHƯ mạch nguồn xưa từ đạo đức,
Ý cầu toại nguyện được an hoà.
(more…)

Mặc Phương Tử

Nhip gõ thời gian đã điểm rồi
Năm tàn, năm vẫn tiếp dòng trôi.
Có ai ngày trước mơ xuân mộng,
Cho kẻ ngàn sau thả giấc đời.  (more…)

Mặc Phương Tử

Có cánh rừng xưa mùa rợp bóng
Mây ngàn về trắng nẻo trời xa.
Thâm sơn hun hút hồn u tịch,
Tiếng vọng vang cùng khắp cỏ hoa.

Muôn cây sừng sững dưới trời xanh
Và tiếng muông chim rộn khắp cành.
Có những đàn voi thong thả bước,
Bạt màu sương khói, nắng mong manh.
(more…)

Mặc Phương Tử

Ai níu thời gian giọt nắng hồng
Cho đời vơi bớt ngọn đông phong!
Phương mây ngàn dặm mờ sương khói
Đất khách muôn trùng lạnh núi sông. (more…)

Mặc Phương Tử
Nghĩ về bão lụt Miền Trung.

Mưa gió đòi phen
Dòng người hối hả
Thương những cánh cò vội vã bay mau.
Đời hôm sớm, đi-về không kịp sức,
Sắc áo thời gian chốc đã phai màu.

Tất bật đời em quên bao khổ cực
Mơ buổi cơm ngon nhìn khói lam chiều.
Ánh mắt đè lên nỗi niềm ray rứt,
Điếu thuốc canh tàn xua bến cô liêu.
(more…)

Mặc Phương Tử

Bên thềm nặng hạt mưa rơi
Giọt rơi trên lá, giọt trôi vào lòng
Ngoài kia mưa vẫn mênh mông
Phải đâu đất khách muôn trùng xa xôi.

Chiều nay bên quán trọ đời
Nghe mưa tê tái về nơi quê nhà
Não nùng từng hạt mưa xa
Tang thương trút xuống quê ta ngậm ngùi.
(more…)

Hương Bến Tre

Posted: 18/09/2020 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Bến Tre,
Tình của ta ơi!
Bước phiêu du, nửa giấc đời phiêu du
Nhớ từ xưa đã tạ từ,
Một mùa thu trước còn dư âm vàng.

Hôm nao quê mẹ điêu tàn
Ta chia giọt lệ cho ngàn nỗi đau!
Ngón tay rướm cả cung sầu
Tình ta rướm cả một màu hoang sơ!
(more…)

Mặc Phương Tử

Tháng năm bước đời dong ruỗi
Hay đâu mùa đã sang thu
Trông về phương mây trắng nổi,
Một chiều hoang tái tâm tư.

Êm êm theo từng bước nhỏ
Tóc mây trắng điểm bao giờ!
Ta nghe nỗi niềm dâu bể,
Giọt buồn rụng xuống cung tơ.
(more…)

Mặc Phương Tử

Một tiếng đàn gieo tự bấy nay
Vẫn rơi nhịp xuống thế gian nầy.
Non sầu đá dựng tình sương khói
Sông vắng chiều nghiêng mộng nước mây.
Ý thoáng, chưa phai mùa dĩ vãng
Đêm tàn, còn thức mộng tương lai.
Tà dương bóng ngả hồn cô tịch,
Thế sự miên man chuyện tháng ngày…
(more…)

Mặc Phương Tử
Kính điếu hương linh Lê Đăng Mành

Sáng nay vừa điểm một cành sương
Liền vội tan theo khúc đoạn trường.
Đâu thuở trăng nghiêng hồn Lãm Thuý,
Bây giờ gót nhẹ bến Liên Hương.
Thi-Đàn một gánh tình muôn dặm,
Câu-Chữ đôi vần bạn bốn phương.
Muôn thuở vẫn còn sông núi cũ,
Mà sao đôi ngã rẽ âm dương!?
(more…)

Mặc Phương Tử

Chuyện phế hưng mấy thuở
Trăng tròn khuyết trên ngàn.
Giữa sắc màu dâu bể,
Theo điệp khúc thời gian.

Sầu nghiêng vầng nhật nguyệt
Bạc vai áo phong trần.
Tuồng đời thăm thẳm mắt,
Tình đời quang gánh xuân.
(more…)

Mặc Phương Tử

Nửa đêm nghe tiết giao mùa
Tiếng chuông trừ tịch bên chùa lan xa
Thềm xuân thức giấc cỏ hoa
Chim ngàn cất giọng vỡ toà khói sương .
Ừ, thì thôi,
Khúc nhạc buồn
Trôi xa về nẻo hoàng hôm xưa rồi  (more…)

Mặc Phương Tử
Tặng khoá “HỘI NGỘ” mùa đông tại Arizona (USA)

Thế nhưng, không – giữa cuộc đời,
Gió đen mặc gió, Hoa thời vẫn hoa
.

Vẫn biết đường đời muôn ngã rẽ
Có ai chung bước lại chung lòng?
Một phen lạc dấu phương trời cũ,
Là cả ngàn xa ngọn gió bồng.
(more…)

Mặc Phương Tử

Bên đây cầu Rạch Miễu
Cồn Thái Sơn xanh xanh
Mênh mang trời sóng nước
Sương khói chiều mỏng manh.

Sông đời bao xuôi ngược
Mãi miết trôi về đâu ?
Tháng ngày xanh mơ ước,
Tình hoa cỏ xưa sau.
(more…)

Gió & đêm

Posted: 28/10/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Ta nghe gió thổi từ trong đêm tối
Từ muôn đời
Nhưng gió vẫn đưa sang.
Lá xào xạc, lá rơi, lá ở,
Chệch choạng lùa cành đứng, cành nghiêng.

Ai đã đi, và theo gió về muôn hướng,
Bàn tay ai ngăn đón
Những cơn trốt bạo tàn từ trong đêm tối,
Da thịt nào rét buốt dưới trời sâu!
(more…)

Chùm thơ Sapa

Posted: 24/10/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

1. Trưa Sapa

Ta về thả giấc ngủ trưa
Giựt mình
Hương núi rừng đưa bên thềm.
Đất trời xanh một niềm riêng,
Cánh hoa còn đọng màu nguyên xuân nầy.
(more…)

Mặc Phương Tử

Không lâu lắm,
Nhưng cũng vừa đủ nhớ
Một chiều xưa,
Xa lắc một ban chiều.
Ta lãng đãng cùng mây ngàn viễn xứ
Tâm sự đôi bờ ấm lạnh bến cô liêu.

Ta cùng người nửa mái đầu sương bạc
Đường nhân gian rót xuống mấy cung sầu!
Ngày rát nắng, nỗi niềm cơn gió lốc!
Hoàng hôn lên, chìm ngập mắt đêm sâu.
(more…)

Mặc Phương Tử
Đáp hoạ bài Kết tình bạn lữ của thi hữu Lê Đăng Mành

Mắt trừng cuộc lữ, khói sương đùa bóng mộng
Mây nước muôn trùng, cát bụi hẹn hò nhau.
Vẫn biết dòng đời dập dềnh con sóng,
Nổi chìm từ bao thuở bể nương dâu.

Theo dòng chảy, mắt sầu rưng lệ đá
Nước cuồng si trời đất nộ thanh âm.
Để lở lói sắc màu muôn bến lạ
Hoạn lộ tiêu hoang lạnh bước đêm thầm.
(more…)

Mặc Phương Tử

Đêm nay nghỉ ở phi trường
Đời hun hút mộng, đêm suông bóng đời.
Nửa khuya nghe bước ngược xuôi
Đi-về vạn nẻo buồn vui muôn trùng.

Nỗi niềm riêng, cảnh tình chung
Con tàu đã lỡ chuyến cùng nước mây.
Đời khuya, quá nửa khuya nay,
Hình nầy với bóng, ta nầy với đêm.
(more…)

Mặc Phương Tử

Giáp hạt mùa về
Thơm đất mới,
Mầm tươi một thoáng
Gió lên cao.
Cánh chim chở hạt mù sương đến,
Hương núi rừng
Về mộng dưới chiêm bao.

Giáp hạt mùa về
Nghe lá thức,
Trên cành
Còn trĩu giọt sương khuya.
Thênh thang lối cũ
Tình hoa cỏ,
Hạt bụi nằm nghe mỗi bước về.
(more…)

Mặc Phương Tử

Mùa thu trăng sử

Ta nhớ ngày xưa chuyện kể ra
Một mùa thu trước buổi lâu xa.
Có vườn hoa nở cành hoa diệu
Lùa ngát hương thơm khắp mọi nhà.

Thuở ấy mênh mông giữa đất trời
Gió vàng hiu hắt, lá vàng rơi.
Lung linh tích trượng ngời sao điểm
Đạo sáng tâm người, trăng sáng soi.
(more…)

Mặc Phương Tử
Chạnh nhớ về Minh Hồ, Minh Đăng, Mai Quang Trí…

Bao năm xuôi ngược quê người
Mấy mùa sương tuyết phận đời pha phương
Qua rồi cái thuở nhiễu nhương
Se lòng hạt bụi còn hương quê nhà.

Nhớ khi bến cũ chiều sa
Bên hiên đời có chén trà câu thơ.
Mây nghiêng đuổi bóng tình cờ
Bóng người cũng đổ qua bờ tử sinh!
(more…)

Có một chiều

Posted: 03/06/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Có một chiều ta rất đỗi buồn
Và ta cũng rất đỗi yêu thương.
Buồn cho “cái kiếp” mùa tan vỡ,
Thương bởi đêm tàn lệ nến tuôn!

Bụi vẳng chiều phai hồn vó ngựa
Thuyền neo bến lạnh mặc dòng trôi
Hay đâu con sóng lùa năm tháng,
Vỡ cả tình trăng lộng bốn trời!
(more…)

Mặc Phương Tử

Ta dạo mãi một cung đàn chưa dứt
Nên ta còn theo miết nhịp thời gian
Phương mây trắng vẫn thênh thang đếm bước
Dù biết mai kia sẽ chuyển cung đàn.

Ta vẫn biết đường chiều hoang dấu cũ
Nên có loài thú dữ thả rong chơi
Ta vẫn biết giữa nghìn trùng mưa lũ
Nên gió mây cuồn nộ thoáng đen trời.
(more…)

Mặc Phương Tử

Dòng thời gian cứ cuồn cuộn hay lặng lẽ mãi miết trôi, và mọi cảm nhận tiếp thụ của con người vẫn cứ lan chảy bất tận theo dòng đời rẽ về muôn hướng, tưởng nghĩ không phút giây dừng nghỉ, và nếu có chăng thì chỉ trong một thoáng xa xôi mơ hồ đâu đó, rồi cũng lao vào vòng xoay của bao ý niệm trong cuộc sống đầy vật vã, bon chen, toan tính, sầu muộn… như bánh xe càng đi tới là càng quay tròn trở lại.

Mùa xuân thoáng đến, rồi như vội vã qua đi “Thiều quang chín chục…”, thời tiết tháng 5 đang hắt hiu, nghe ấm dần lên bởi khí trời man man ngọn gió trưa hè ngang qua thềm mây trắng. Trông cái cảnh con người vẫn tất bật lao vào cuộc sống như bao ngày tháng hôm nào, vẫn xôn xao nhập cuộc vào giữa hai chiều ngược xuôi, lên xuống, thất bại, thành công, vui buồn… như để tìm kiếm, đong đo, trang trải những điều gì trong chốn cuộc phù sinh.
(more…)

Hoa kinh

Posted: 25/04/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Bóng đời đổ xuống miền hoa cỏ
Ta vẫn ca bài ca nhất phương
Vẫn chiếc áo lì năm tháng cũ,
Vẫn đề thơ hát khúc vô thường.

Bốn phương mây vẫn còn lưu lạc
Và vạn bờ xa tiếng sóng xa
Màu sắc thời gian trôi mãi miết,
Mà đường vô tận biết đâu nhà !
(more…)

Mặc Phương Tử


Dalat Nostalgia 5
dinhcuong

Nghiêng nghiêng con dốc
Nghiêng màu nắng
Trời thắt lưng mây bạc núi đồi.
Điểm sắc hoa ngàn thơm lối nhỏ
Sương chiều man mác, bóng chiều trôi.

Người đến ôm lòng giữa xứ mơ
Mắt cài sao mộng khói sương mờ.
Ta nghe lời gió ru muôn bến,
Và cả trong chiều, cả ý thơ.
(more…)

Mặc Phương Tử

Mật độ con người trên thế giới hiện nay mỗi lúc một tăng lên dần, nên tất cả những nhu cầu cho đời sống con người từ nhiều phía, nhằm để cung ứng phục vụ, như: sự ăn, mặc, ở, bệnh, các phuơng tiện đi lại, các phương tiện thông tin khoa học, các thông tin tri thức nhân sinh và vũ trụ.v.v… Trong đó, vấn đề nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, hiện hóa vào cuộc sống của con người qua mọi hình thức biểu tượng, cho niềm tin và ước nguyện cũng cần phải nghĩ và thực hiện đến.

Từ xu hướng đó, đã hơn nhiều thập kỷ nay, trong cũng như ngoài nước, không ngừng phát triển những cơ sở vật chất (thuộc lãnh vực tôn giáo) và những hình tượng tín ngưỡng tôn thờ, ngoài việc đáp ứng nhu cầu trên, thậm chí còn có ý hơn thua, so sánh bởi công trình lớn nhỏ với nhau, và xem đó như là sự thành công, tự mãn của mình từ những cái lớn, hay lớn nhất hiện nay.
(more…)

Mặc Phương Tử

Chiều nay, một chiều thật an bình, dưới bóng râm mát diệu của những tàng cây xanh, lồng lộng tiếng chim như trĩu thanh âm vào phòng khách bên trong một ngôi đạo tràng. Bình trà đã rót nhiều lần, nhưng hương vị trà hãy còn thấm đậm theo dòng thế sự hoài niệm cổ kim.

Chúng tôi, mấy huynh đệ và đạo hữu trong buổi gặp gỡ, thường là không hẹn truớc, bởi giấc đi miên man thì biết đâu mà hẹn cuộc tương phùng. Bây giờ ngồi tính lại thời gian đã hơn 50 năm trôi xa và rồi sẽ còn trôi xa hơn thế nữa. Hôm nay ngày nầy năm xưa, Bồ Tát Quảng Đức đã thắp lên ngọn lửa “vị pháp thiêu thân”, một trái tim đã ươm mầm cho hằng triệu triệu trái tim, hồng lên cho muôn trùng cõi vô minh của một thời hoang vu bạo tàn của dòng tâm thức con người. Thế rồi, trái tim xưa vẫn tươi sắc hồng bất diệt, mà dòng đời thì cứ nặng nề lê mình qua từng khúc quanh nắng quái chưa tan. Vẫn biết rằng:

“Chỗ người ngồi một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình sáng chói nét Từ Bi”
(Vũ Hoàng Chương)
(more…)

Mặc Phương Tử
Tặng Lê Đăng Mành, Kha Tiệm Ly, Nhã My, Ca Dao cùng quý thi hữu thơ Đường.

Dâu bể đôi bờ đường thế nhân
Lãng du chừ, trót cuộc phong trần!
Thuyền về bụi vẳng chiều sương rụng
Trăng lạnh non ngàn lệ đá ngân.  (more…)

Mặc Phương Tử

Thường ngày nghe tiếng líu lo của chim trêm chòm cây xanh, bóng cây râm mát những buổi trưa chiều tĩnh mịch quanh sân vườn chùa, thỉnh thoảng nghe tiếng chuông gia trì từ trong chánh điện rơi nhẹ vào không gian bên ngoài khi có khách thập phương lễ Phật. Ngoài khách vãng cảnh ra còn có những Phật tử công quả thường tụ lại để trốn nắng, giải mệt mươi phút dưới những gốc cây, có khi như để hòa nhập thân tâm vào nơi tĩnh lặng.

Sân cảnh vườn chùa mỗi ngày có những chú tiểu và một vài thiện nam lo chăm sóc, tưới tẩm, phân nước, kể cả những cây to có nhiều bóng mát, thường quan tâm đến bọn sâu rầy, một khi phát hiện chúng xâm nhập và phát triển, chúng sẽ phá đi sắc hoa màu lá và sự sống của các loài cây, hoa kiểng, nói chung. Cây được nẩy lộc bủa cành xanh mát, Hoa được đơm nụ tươi tốt sắc màu và hương vị, cũng nhờ người chăm sóc, ngăn ngừa, thì hình thức cảnh quan sẽ tăng thêm phần sạch đẹp cộng vào không gian yên tĩnh trang nghiêm ở chốn thiền môn.
(more…)

Mặc Phương Tử

Tự tình đêm Giao Thừa

Muôn hoa nở, Ý thơm đầy
Xứ người ta vẫn sum vầy đón xuân.
Sá chi trên bước phong trần
Sá chi đâu, giữa miền nhân ảnh nầy!

Giao Thừa hội ngộ nhau đây
Chiên đàn thoảng,
Nến ngọc đầy lung linh.
Bổng trầm nhịp mõ lời kinh
Mỗi người, mỗi một tâm tình quê hương.
(more…)

Mặc Phương Tử

Xanh biếc một tình yêu

Uống ly cà phê bên chợ Bù Đăng
Chợt thoảng chút hương rừng dĩ vãng
Ta gặp nhau từ những mảnh đời phiêu bạt
Hương xuân còn đọng cuối mùa trăng.

Tâm sự mười năm, hai mươi năm
Cân hạt bụi thời gian
Mơ thuở Lý Ngư hành trình vọng nguyệt
Nhen chút lửa cho ấm lòng sương tuyết
Cây chuyển mạch đời xanh tiết xuân sang.
(more…)

Mặc Phương Tử

Như một dòng sông lặng lẽ trôi
Bốn mùa như thế… chuyện đầy vơi.
Non xanh mây nổi hình vân cẩu
Ráng đỏ chiều nghiêng giấc mộng đời
Dâu bể, hay chăng thời gió loạn,
Luân thường, sao để cuộc rong chơi!
Câu thơ còn ướm tình muôn dặm
Là cả màu xuân của đất trời.
(more…)

Mặc Phương Tử

Lâu lắm,
Không làm bài thơ cúng Phật
Những câu chú,
Vẫn còn nằm yên trong trang kinh cũ
Chỉ nghe hạt bụi thời gian lần theo hương cỏ bên trời.
Sỏi đá tâm tình ở mãi tấm lòng tôi.

Chúng ta,
Là những người hiện thân vào thế kỷ
Đã khoát lên chiếc áo đời rất thật
Màu lá đương xanh mang đầy nghĩa Phật
Mỗi ý niệm an lành, lòng Phật vẫn mênh mông.
(more…)

Mặc Phương Tử

Cành lan ngọc

Dâng một giò lan cúng Phật
Khi mùa xuân chớm hiên sân
Ngoài vườn hương lan gió thoảng
Dặm trời sương khói bâng khuâng.

Hồn con rêu phong tượng đá
Hỏi chi từ độ mưa nguồn
Tháng ngày qua bao bến lạ
Cánh chim mờ cõi trăng sương
(more…)

Mặc Phương Tử


Rồng bay
tranh bằng gạo rang của Hồ Sĩ Nghĩa

Tôi sinh ra từ miền đất Phương Nam
Thẳng cánh cò bay một thời mở cõi.
Ngàn mây vân du
Ngàn mây vẻ lối,
Sông nước muôn trùng, bát ngát bóng chiều lam.
Cảm thức quanh tôi
Đất trời thân thiết
Tim máu ông cha từ thuở xa xăm.
(more…)

Mặc Phương Tử

Từ đống rác

Buổi sáng
Bên ghế đá công viên
Uống ly cà phê
Nghe đời bát nháu.

Mọi thứ hôm qua
Mọi thứ hôm nay
Mọi điều sẽ đến…
Thượng Đế và ác quỉ
Luôn trực tuyến trong đời…
Nghe người kể chuyện buồn vui
Mênh mang thế sự, bùi ngùi nghĩa nhân !
(more…)

Mặc Phương Tử

Ở giữa Sài Gòn

Đêm ở Saigon
Ngập ánh đèn hoa
Đến chiếc lá
Cũng say màu chếnh choáng.
Nhịp sống dồn lên sau mùa gió loạn,
Ngất lầu cao
Không thấy ánh sao xa!

Ở giữa Saigon
Người đến muôn phương
Từ thuở máu tim xanh màu đất mới
Những cánh chim trời Nam vang tiếng gọi
Ba trăm năm,
Còn mãi một mùa hương!
(more…)