Mặc Phương Tử

Với đà vận tốc phát triển mọi mặt của xã hội hôm nay, con người luôn lao vào bao ước muốn, tìm cầu những nhu cầu phục vụ để thỏa mãn bao ước vọng.v.v… Thế nhưng, những khát vọng phù phiếm ấy, nó luôn vỗ lên từng điệp khúc quay cuồng không lối ra, không điểm dừng lại ấy… tuồng như bị cuốn rối theo dòng thời gian bất tận muôn trùng, hay đã bị đốt cháy dần theo bao nỗi tàn phai của những thất vọng, chán chường, buồn vui, hờn giận, để rồi quên lãng sau những ngậm ngùi của cuộc bể dâu.
Từ bến bờ nhân ảnh ấy, không phải đột nhiên mà con người dễ nhận ra từng khúc đoạn đường trần, nên có một thi nhân đã buông lời than thở :
“Rồi một ngày kia hương sắc tàn
Tuổi đời chôn lấp bụi thời gian
Tới lui mấy độ quan san ấy…
Thầm gởi cho đời một tiếng than!”
(more…)