Nửa đời… | Trăng sao còn hẹn ngày về

Posted: 21/07/2017 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Nửa đời…

Nửa đời xưa
Đã qua đi
Nửa đời còn lại
Chút gì không hư.

Nửa đời,
Đâu đó… mặc dù !
Vóc tay cười mộng
Cuộc phù du Ta.

Nửa đời
Nửa đời đi qua
Bước đi là đến
Từ xa để gần.

Nửa đời
Còn vết phong trần
Bờ nhân ảnh
Khoả trong ngần biển xanh.

Nửa đời
con gió qua mành
Vội vàng chi ! Nửa…
Tử-Sinh… chỉ là…!

Mây trời
Trắng ngọn lau xa
Thênh thang nhịp bước
Tình hoa cỏ về.

Chùa Kỳ Viên, South Dakota, 7.2017.

 

Trăng sao còn hẹn ngày về

Ta từ độ ấy ra đi
Trăng sao
còn hẹn ngày về cố hương
Ngược xuôi dù mấy dặm trường
Cho tình hoa cỏ hồng phương mây hồng.

Lối xưa
hồn đá rêu phong
Bến xưa
đã tạnh xanh dòng thời gian
Thuở nào cát bụi lầm than
Thuở nào mây nước nỗi mang mang chiều !

Áo vai sờn bóng cô liêu
Đời thăm thẳm mắt
gió hiu hắt lòng
Trăng về ngự đỉnh cô phong
Mây theo lối mộng, sương bồng biển xa.

Thế thì thôi,
cuộc ta bà
Đôi vai nhật nguyệt, gót tà thời gian
Ừ thì thôi,
gió lên ngàn
Gởi hương rừng thẳm cho vàng nụ xuân.

Một mai dừng bước phong vân
Một mai nữa,
khoả dòng nhân ảnh đời
Nhưng ta còn cuộc rong chơi
Qua mùa cổ độ vọng lời tình ca.

Đây vị thảo,
đây kỳ hoa
Tiếng chim thức giọng bên toà khói sương
Mới hay
trong mỗi cung đường
Xanh tình mây nước, quê hương nhiệm mầu.

South Dakota, tháng 7.2017

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.