Quê nghèo trần áo mẹ

Posted: 21/07/2017 in Huy Uyên, Thơ

Huy Uyên

Những chiều em tan lễ năm xưa
Vẫy tay tiễn người ở lại
Hẻm vắng ánh mắt người
Không sao quên được.

Quay về quê cũ
Bỏ quên con đường góc phố
Quê nhà lận đận áo cơm
Mối tình trôi ra biển cả.

Ai đứng hoài bến đợi
Gió quay ngang mặt sông
Vắng rồi con phà bến cũ
Hồn đọng nghiêng chao thôn làng.

Đọng sầu hình bóng cố-hương
Chợ quê nghèo trần áo mẹ
Nắng trôi trên sông
Xanh xao miền ký-ức.

Hàng cây cườm-thảo đầy nắng
Giấc mơ trăng rải chiêm bao
Tiếng gọi chiều lắng đọng
Quê ơi hiu hắt mái tranh nghèo.

Con đường hun hút liêu xiêu…

Huy Uyên
NGuồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.