Khi giữa đời thường

Posted: 08/03/2018 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Khi áo bạc thênh thang cùng mây trắng
Ta loay hoay theo cát bụi phong hồ
Những dấu hỏi giữa hồn sa mạc nắng
Thăm thẳm nhìn về phương tận hư vô.

Ta quảy lên vai đôi hồn nhật nguyệt
Ngâm câu thơ cho nát cuộc hoang sầu
Đời vạn nẽo phương nào không sanh diệt ?
Thực-Hư nầy… tìm ở tận xa đâu !

Đời khuya khoắt, đêm sẽ tàn mộng mị
Lòng ai còn ở lại những canh thâu
Và ai bỏ cả một chiều hoang phế !?
Một triều vương chôn lịm vạn niềm đau !

Vực đá rong rêu, vết đời mục nát
Úp mở bàn tay du thủ cuộc rong chơi
Chót vót mộng lên muôn trùng canh bạc,
Khi đêm tàn vội khuất bóng ma trơi.

Khi tiếng thét ngoài kia như sóng vỗ
Tạt vào nhau như bảo nổi điên cuồn
Ai khoá được bao nỗi niềm vạn cổ
Và ai nghe từng nhịp gõ đêm sương ?

Ta áo bạc, ngõ về đường mây trắng
Khi mắt đời rựng nắng trời quê hương
Phủi vai áo rụng xuống hồn dâu bể
Giữa đời thường câu kinh kệ yêu thương.

South Dakota, tháng 3.2018.
Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.