Đường mây

Posted: 21/11/2017 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

1. Cuộc Tình nào

Giữa ngàn phương ảo hoá
Vi diệu lời bình yên
Mây trắng về muôn ngã
Thắp sáng trời Hoa Nghiêm.

2. Bước đi

Nguyên sơ hồn sỏi đá
Nghe trời đất thanh bình
Đường chim về muôn ngã
Hướng mặt trời tâm linh.

3. Quán trọ

Nghe đời trôi lữ thứ
Cuộc truy tìm nguyên sơ
Ngàn năm bên tượng đá
Ngàn năm bỏ đợi chờ.

4. Liêu xiêu bóng

Ngược xuôi đời giả tạm
Thanh sắc lùa chiêm bao
Đường xưa, mây trắng nổi
Chiều xưa, cành hoa lao.

5. Bóng chiều xa

Dặm đời chân đá sỏi
Gót sạm vết đường qua
Mắt trừng theo bước mỏi
Sầu rụng bóng chiều xa.

6. Khản tiếng đời

Như ta đi bao cuộc
Sờn vai áo luân trầm
Dẫu qua bao gầy guộc
Khản tiếng đời trăm năm.

7. Nắng tha phương

Như ta đi bao thuở
Qua điếm cỏ cầu sương
Mấy trời mây vụn vỡ
Đời đọng nắng tha phương.

8. Dâu bể

Trải bao mưa nguồn chớp bể
Người về mấy nẻo phong vân
Lối cũ nghiêng chiều diễm lệ
Đá còn tạc dấu trầm luân.

9. Nhẫm thời gian

Nắng xuống sân vườn hiu hắt
Mây nghiêng thềm cũ hoa vàng
Mây đi, bóng còn ở lại
Cho đời tính nhẫm thời gian.

10. Đỉnh sầu

Giữa đời muôn trùng bận rộn
Miên man nhịp sóng lao xao
Từ thuở ngược xuôi bề bộn
Đỉnh sầu, cát bụi chiêm bao.

11. Gối đầu

Hạnh phúc, trăm năm chợt thoáng
Tình đời, trăm năm chưa khuây
Mắt xanh loạn màu dâu bể
Gối đầu lên cuộc tỉnh say.

12. Rong rêu

Kết toà xanh vực núi
Ngàn năm cánh hạc bay
Đỉnh cô phong không tuổi
Hoá thân Phật từ đây.

13. Thanh âm

Mười cõi mây tụ lại
Dìu vợi trời quang âm
Diệu tâm từ địa đại
Nghe mười phương thậm thâm.

14. Từng sát na

Từ hằng sa pháp giới
Chở vô lượng hào quang
Vô lượng thời gian tới
Từng sát na Niết Bàn.

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.