Người nhặt chiều trên sóng | Ta còn đợi nhau không

Posted: 21/11/2017 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

Người nhặt chiều trên sóng

Em có ngồi nhặt nắng
Chờ bóng hoàng hôn rơi
Màu chiều buông thầm lặng
Biết đợi ai – một đời.

Tìm trong trang thư cũ
Mùa hoa vàng trổ bông
Sóng bồng bềnh sắp ngửa
Đón thu về bến sông.

Đừng trách gió thiên di
Đem xuân hồng đi mất
Con gái lỡ một thì
Đủ làm tim vỡ nát.

Sóng bỏ người đi xa
Đợi chi mùa gió chướng
Đợi chi một mùa hoa
Đau tay người độ lượng.

Ngắm hoài đường mưa bay
Giọt mưa hay giọt lệ
Mười sáu – tuổi thơ ngây
Chuyện tình – thôi dâu bể.

Em nhớ không nắng vàng
Mùi mật non – lồng lộng
Tôi một thời lang thang
Mơ nhặt chiều trên sóng.

13/10/2017

 

Ta còn đợi nhau không

Lọ xương rồng chợt nở
Chói chan dưới ánh trời
Nhớ môi mềm thuở nọ
Đỏ bốn mùa tinh khôi.

Hạnh phúc vơi rất nhiều
Nỗi đau đầy vôi vữa
Thời gian mờ bóng rêu
Chiếu thì thầm hương lửa.

Có chút gì hụt hẫng
Khi đời bao mê cung
Trong khu vườn bí ẩn
Ai mở lòng bao dung.

Hút mắt đi tìm nhau
Gió hoàng hôn xao xác
Trên ngân hà lao đao
Một vì sao thất lạc.

Em định vị cuộc tình
Bằng đường bay định mệnh
Tôi đi ngược bình minh
Tìm tình yêu phong kín.

Mình còn đợi nhau không
Giữa mê cung sương khói
Mình còn chờ nhau không
Ráng chiều bay không tới.

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.