Mặc Phương Tử
Bến Tre,
Tình của ta ơi!
Bước phiêu du, nửa giấc đời phiêu du
Nhớ từ xưa đã tạ từ,
Một mùa thu trước còn dư âm vàng.
Hôm nao quê mẹ điêu tàn
Ta chia giọt lệ cho ngàn nỗi đau!
Ngón tay rướm cả cung sầu
Tình ta rướm cả một màu hoang sơ!
Đưa nhau về bến sông thơ
Rồi hôm qua, để bây giờ… tìm đâu!
Hai mươi năm giấc mộng đầu,
Sân ga lặng lẽ con tàu thời gian.
Saigon xưa rộn tiếng đàn
Saigon xưa, mộng xuân vàng tình ta.
Lòng còn giữ kín hồn hoa
Cho hương nhuỵ chẳng phôi pha tháng ngày.
Bến Tre ơi,
Rồi chiều nay!
Dừa nghiêng cánh mộng, mây bay cuối trời.
Ta bâng khuâng nhớ một người
Quê hương tình cũ, ngọt lời quê hương.
Hai mươi năm, giấc mộng trường
Hai mươi năm vẫn còn phương tâm hồng.
Sông xưa nước vẫn xanh dòng
Vẫn còn hương một tấm lòng Bến Tre.
Mặc Phương Tử
Bến Tre, Giồng Trôm 1993.
Nguồn: Tác giả gửi