Hoa kinh

Posted: 25/04/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Bóng đời đổ xuống miền hoa cỏ
Ta vẫn ca bài ca nhất phương
Vẫn chiếc áo lì năm tháng cũ,
Vẫn đề thơ hát khúc vô thường.

Bốn phương mây vẫn còn lưu lạc
Và vạn bờ xa tiếng sóng xa
Màu sắc thời gian trôi mãi miết,
Mà đường vô tận biết đâu nhà !

Khúc độc hành vọng mãi tiếng thơ
Bao giờ, ta chả biết bao giờ !
Từ trời Hy Mã mênh mông nắng,
Đến suối Tào Khê mây rũ tơ.

Một sớm ngủ bên bờ cỏ lục
Giựt mình, nghe tiếng giọt sương tan.
Tình hư không gọi hồn mây trắng,
Rộn tiếng chim ca, lộng gió ngàn.

Rồi một mùa sang, hoa phượng nở
Đỏ như màu lửa sáng bên trời.
Vàng con bướm liệng xôn xao nắng,
Sen toả đầm thơm mùa Hạ tươi.

Nhưng lòng hoa Phượng, hoa Sen ấy
Vẫn bốn mùa thơm với sắc màu.
Vẫn nở trong lời Kinh Ngọc tụng,
Vẫn ngời trong mỗi giọt trăng sao.

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.