Còn tận tâm hồn

Posted: 28/05/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Ta dạo mãi một cung đàn chưa dứt
Nên ta còn theo miết nhịp thời gian
Phương mây trắng vẫn thênh thang đếm bước
Dù biết mai kia sẽ chuyển cung đàn.

Ta vẫn biết đường chiều hoang dấu cũ
Nên có loài thú dữ thả rong chơi
Ta vẫn biết giữa nghìn trùng mưa lũ
Nên gió mây cuồn nộ thoáng đen trời.

Ta nghe tiếng dế bên bờ lá ủ
Hắt hiu từng cơn gió lạnh canh thâu
Tiếng cú vọng vang bên trời vô chủ
Cánh vạc đêm sương lạc giọng giang đầu.

Ta vẫn biết phương đông trời sẽ mọc
Đường mây về chim hót rạng từng không
Hoa lá cỏ sẽ tắm hồn mưa móc
Cung đàn xưa sẽ chuyển nhịp phương hồng.

Đêm uể oải đã tàn trên bến cũ
Ánh trăng khuya lồng lộng gió lên ngàn
Tình hạt bụi cùng cỏ hoa hội tụ
Thức bình minh từng nhịp ý xuân sang.

Đường nhân thế muôn trùng hoa lá cỏ
Và lắm điều đá sỏi chạm chân son
Nhưng hoa lá vẫn tươi màu lối nhỏ
Và cỏ xanh vẫn thơm tận tâm hồn.

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.