Từ đống rác | Sân khấu

Posted: 01/11/2018 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Từ đống rác

Buổi sáng
Bên ghế đá công viên
Uống ly cà phê
Nghe đời bát nháu.

Mọi thứ hôm qua
Mọi thứ hôm nay
Mọi điều sẽ đến…
Thượng Đế và ác quỉ
Luôn trực tuyến trong đời…
Nghe người kể chuyện buồn vui
Mênh mang thế sự, bùi ngùi nghĩa nhân !

Buổi sáng
Bên ghế đá công viên
Uống ly cà phê gần đống rác
Những tụng rác đầu ngày
Quăng bỏ bên đường
Có người đi tìm
Moi móc từng bịt nilon, lon bia, miếng nhựa…
Đổi lấy áo cơm
Nuôi thân đời mọn
Một ngày lao đông bình thường

Còn hơn đống rác tâm hồn
Bán mua buổi chợ cho phường nghĩa nhân !

 

Sân khấu

Có sân khấu
Diễn bày niềm tủi cực
Rót đau thương xuống tận sàn khuya
Réo rắc cung buồn
Tiếng tơ sầu chưa dứt
Giọt lệ nào còn đọng bước đi về!

Có sân khấu
Rộn ràng lên sắc mộng
Đêm điên cuồng say ngập ánh đèn hoa
Cung màu, thanh âm
Đổ nhào lên cuộc sống
Để cho đời thêm giá lạnh chiều xa!

Có sân khấu
Buồn tênh theo thần tượng
Biết cậy ai tẩy vết sạm thời gian
Nên ta làm câu thơ tạc vào tâm tưởng
Để mai sau còn lại tiếng tơ đàn.

Có sân khấu
Vỡ tuồng Bi Hài Kịch
Phấn son sau lớp diễn trò đời
Nhân nghĩa ơ hờ
Nhân danh làm mục đích
Nghệ sĩ là ta,
Khán giả cũng ta thôi.

Có sân khấu
Chính mình là đích thực
Đạo lý,
Tình yêu
Giữa kiếp phù hoa
Mỗi vai diễn, mỗi tâm hồn rất thật
Sấn khấu cuộc đời
Sân khấu trong ta.

Long Xuyên, cuối thu 2012

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.