Xanh biếc một tình yêu | Vườn mẹ xuân này

Posted: 24/01/2019 in Mặc Phương Tử, Thơ

Mặc Phương Tử

Xanh biếc một tình yêu

Uống ly cà phê bên chợ Bù Đăng
Chợt thoảng chút hương rừng dĩ vãng
Ta gặp nhau từ những mảnh đời phiêu bạt
Hương xuân còn đọng cuối mùa trăng.

Tâm sự mười năm, hai mươi năm
Cân hạt bụi thời gian
Mơ thuở Lý Ngư hành trình vọng nguyệt
Nhen chút lửa cho ấm lòng sương tuyết
Cây chuyển mạch đời xanh tiết xuân sang.

Giọt nắng chiều cũng đủ ấm buổi hoàng hôn
Nghe nhạc tình xưa tìm về sâu lắng
Chiếc áo cũ chở bao mùa mưa nắng
Và chở theo hương vị của tâm hồn.

Bè bạn gặp nhau ngồi lại trong chiều
Thai nghén câu thơ cho đời thêm hương sắc
Bên phố chợ nghiêng chiều hương man mác
Trong mỗi cái nhìn xanh biếc một tình yêu.

 

Vườn mẹ xuân nầy

Đã mấy xuân rồi chim bạt gió
Theo ngàn mây nổi hát mông mênh
Giờ đây chim lại bên vườn cũ
Lối nhỏ hôm nào hoa thắm không tên.

Chim trở về, chim cất tiếng ca
Cho vườn xuân sáng những cành hoa
Những cành hoa nở hương quê mẹ
Thơm ngát tình thơ, đẹp nước nhà.

Chim trở về đây để biết bao
Con tim thổn thức gọi xôn xao
Lắng nghe tình tự lời non nước
Cho nát từng cơn lệ nóng trào.

Vườn mẹ hôm nào cây trụi lá
Hoa tàn, cỏ dại ngậm đường hoang!
Mà nay vườn mẹ ngày xưa ấy…
Hoa lá xôn xao rộn nắng vàng.

Nghe từng thớ đất hồi sinh lại
Cho đẹp vườn đời nắng mỏng manh
Cành lộc còn vương sương trĩu mộng
Ôi mùa xanh, đất mẹ thêm xanh!

Mặc Phương Tử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.