Khổng thị Thanh-Hương
Thức giấc bởi trăm tiếng chim còn ngái ngủ từ bụi cây gần nhà, không hiểu động lực nào đã đưa tâm trí tôi bước lên chuyến tầu tốc hành đi ngược về qúa khứ. Tôi chợt nhớ tới những người bạn thân đã mất dấu vì vật đổi sao dời như Nguyễn thị Tường Vi, 24 Rue de la Parcheminerie, Paris V 75005, như ThB, một người bạn tôi quen hơn 50 năm về trước, như người bạn khác, tôi thân cũng khá lâu. Rồi tự hỏi những người từng là bạn thân nhưng giờ coi mình như kẻ lạ đang làm gì giờ này, có nghĩ đến người bạn năm xưa của họ?
Chúng tôi quen nhau bốn, năm chục năm về trước. Xa xưa đến nỗi có những tấm hình dán trong album giờ đã đổi màu, nhợt nhạt vì thời gian năm tháng. Thế mà những bạn này, như những con chim, cánh bướm, đã không ngần ngại luyến tiếc, giã từ Vườn Hoa Thân Ái của tôi. Có trường hợp tôi biết được lý do. Có trường hợp tới giờ này vẫn là một dấu hỏi thật to.
Xem nào, vì sao người bạn rất thân này, người bạn đã từng đưa cho tôi, chỉ riêng tôi, chìa khóa căn buồng chôn sâu những chuyện kín đời người, người bạn đã chia ngọt sẻ bùi khi lạc vào quãng đường đời chông gai khúc khủyu, nay đã không màng đến tình bạn hơn 50 năm, quyết liệt cắt đứt liên lạc như chặt một cành khô, vì bạn đã không thể đáp ứng một đòi hỏi của mình.
Người bạn thân này, sau hơn 40 năm cùng có với nhau bao nhiêu kỷ niệm, cùng thấy những đứa con của nhau tập đi, tập nói; cùng khoe nhau những tiến triển của con mình khi chúng bắt đầu vào mẫu giáo, lên đại học, thành nhân và thành thân. Người bạn này đã vì sự tỏ bầy không dấu diếm của tôi đã quyết định thải một loài hoa vô sắc vô hương khỏi khu vườn bằng hữu của mình.
Giữ người ở chứ ai giữ được người đi. Tôi chấp nhận, dù đâu muốn. Phải chăng tôi thay đổi? Phải chăng bạn cũng đổi thay? Phải chăng những cảm tưởng hay những chia sẻ trung thực ngày trước nay đã không thể chấp nhận được nữa? Chẳng lẽ những cảm thông hay chấp nhận trong những năm tháng xa xưa chỉ là do gượng ép, miễn cưỡng? Bây giờ, khi sống qúa nửa đời người, bạn sống thật, không cần dùng tấm màn che “cả nể” nữa? Dù thế nào, tôi cũng buồn, nhưng đành chấp nhận. Vì làm thế nào hút lại ly nước đã đổ ập xuống đất? Làm sao gặp nhau khi hai đứa đã đi vào con đường mãi mãi song song?
Mảnh vườn của tôi dù không rộng lớn, không kỳ diệu như vườn thượng uyển với trăm loại cây cao bóng mát, với hoa nở bốn mùa. Vườn tôi không có suối reo, thác nước hay cá ngũ sắc bơi lượn trong hồ, hoặc băng ghế cho khách nghỉ chân. Vườn Hoa Thân Ái của tôi chỉ có hoa tím, vàng, hồng, xanh, đỏ, trắng để chim bướm muôn phương về hút nhụy và tránh tuyết gía. Trong bao nhiêu chục năm, với sự nâng niu chăm xóc, hoa bướm có lúc bay về nhộn nhịp, có lúc tạm yên ắng, nhưng chưa bao giờ Vườn Hoa tiêu điều như bây giờ. Có phải vì tôi đã bỏ bê vườn chỉ vì sự vắng mặt của một vài cánh chim, cánh bướm? Dù thế nào, tôi trọng sự tự do của mọi loài, tuy tim không khỏi nhói đau khi ý thức rằng, con chim này hay cánh bướm kia sẽ vĩnh viễn mất dạng, vắng bóng.
Qủa thật, đời là một phiên chợ dài, là nơi hội họp của người đến, kẻ đi. Người đến, người đi, rồi người khác đến như các bạn trong Vườn Hoa của tôi. Bạn hữu đối với tôi, ngoài gia đình, rất qúy. Bạn mới, bạn xưa tôi đều trọng qúy như nhau. Trừ trường hợp bất khả kháng, tôi không hề muốn làm phiền lòng bạn bao giờ. Nhưng dù muốn thế, cuộc đời đẩy đưa tình bạn tới một khúc quanh, rồi đổi hướng. Có đó rồi mất đó. Hình như chuyện còn, chuyện mất có thể xẩy ra bất cứ lúc nào, khi tóc còn đen, khi tóc đổi thành muối tiêu hay khi trên đầu chỉ còn duy nhất một mầu bạc phơ. Khi hết duyên, hết nợ, tình nghĩa vợ chồng còn dứt, huống chi tình bạn. Tôi nghe câu này đã nhiều lần.
Thuở mới lớn, tôi nghe người ta bảo rằng với thời gian tình bạn sẽ trở nên qúy như rượu cổ. Tiếc thay, bạn xưa của tôi chưa kịp cổ, chưa kịp xưa như sách cổ, sách xưa thì đã bị cháy tan thành tro thành bụi bởi những que diêm hiểu lầm hay thiếu cảm thông. Bạn xưa của tôi chưa kịp cổ, chưa kịp xưa như bình rượu xưa thì đã tan tác bởi hành động hay lời nói đau lòng.
Cuộc đời đầy phấn đấu. Một vài con chim, cánh bướm bay khỏi Vườn Hoa Thân Ái không có nghĩa là tôi bỏ cuộc, bỏ rơi việc chăm xóc, vun xới mảnh vườn của mình. Thú thật, trong thời gian mất một vài cánh chim thân mến, tôi có xao lãng bỏ bê Vườn Hoa của mình. Nay, gượng dậy, tôi vào vườn tỉa đi những cành hoa khô héo, nhổ đi những bụi hoa giờ chỉ còn là những cành khô thiếu sắc, vô hương. Tôi đã bắt đầu trồng những cụm hoa non, ươm những hột hoa mới để với thời gian Vườn Hoa của tôi sẽ nở rộ như ngày nào, để những vị khách mới ghé thăm vườn, và bướm hoa sẽ tung tăng bay lượn như ngày xưa.
Lần này, dù vun sới thường xuyên để vườn luôn phì nhiêu tươi thắm, tôi sẽ không đặt kỳ vọng vào bất cứ loài hoa nào. Nếu hoa không mọc thành một bờ dậu dầy với ngàn vạn hoa khoe sắc, hay hoa không mãi mãi thơm nức mùi hương, tôi cũng cam lòng chấp nhận, vì mọi sự “cơ hồ như giỡn giỡn,” không có gì vĩnh cửu thiên thu.
Khổng thị Thanh-Hương
Nguồn: Tác giả gửi