Phỉnh

Posted: 29/12/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

cho_nguoi-vuong_ngoc_minh
Chỗ người
Vương Ngọc Minh

quả tình chúng tôi để lạc nhau khá lâu
lâu đến mức
quá khứ của riêng tôi chả ra gì với quí vị
tất nhiên
và trí nhớ nàng từ lâu đã mất hút trong giông bão
thời cuộc

không hề cường điệu/ bởi
không phải lỗi do nàng
do tôi
càng không hề do quí vị- hề

chẳng qua đầu dây nối chữ vào lỗ thủng
giữa đỉnh đầu tôi
bỗng dưng lịch sử chặt bỏ (từ bấy kí ức đâm ương dở
thất tán hết!) và
là lí cớ- giờ
chỉ mỗi tiếng nàng thở dài còn thế giá

cuộc tranh sống- hừm
suốt thời gian lạc mất dấu/ phải nói
cá nhân tôi
luôn bị đẩy (giạt!) ra tận ngoại biên
ngoài lề (đã đành/ tôi tách biệt
khỏi hẳn dòng chính- ôi
dòng chính có quái quỉ gì chứ? chẳng có gì!)
chỉ rác rưởi mới thao thức

lắm lúc tôi được nhắc tới (luôn luôn) vẫn chỉ kẻ
chuyên ủ mưu
cực hèn đốn
sống dựa trà đình tửu điếm
và tôi- đích thị tên đã cưỡng bức chính cuộc đời mình
hết sức tàn bạo

thế đấy/ thiên hạ đi đồn thổi
– tôi vẫn chí cốt
nhằm báo thù cho danh dự

ngày
tối
họ phao tin- cái danh dự ấy chả lấy gì bảo đảm
được tính minh bạch
sự công chính

mặc xác họ
tôi bảo “nàng ơi! cứ chung đụng tuyền hạng
người- ý thức về biết điều
chẳng có lấy chút nào/ hạng búng tay nghe “chóc chóc”
nhưng
thực chất rỗng toét
trí tuệ đéo bằng móng tay trẻ nít

vì như thế
rất tốt cho chuyện đầu thai của chúng
mai kia!”

giờ tôi nói- xét- mặt xã hội
còn có các mối ràng buộc hữu hình
vô hình/ tuy nhiên
rốt cùng chúng ta đều hư vô (chấm hết!)

quí vị có thể nghĩ- rằng
nghi vấn từ cá nhân tôi
nhiều gấp bội rác lịch sử- nhân đây

quí vị khỏi tưởng tượng
lúc mười đầu ngón tay tôi gõ xuống mặt chữ
trong cô tịch
chúng vang thành nhạc (ca múa- nhạc bolero trở nên chỗ tìm thơ
hữu hiệu nhất!)

ôi
còn gì sai lệch hơn/ đôi điều tốt lành
chỉ nhắm chăm chăm
việc kết hợp chúng tôi với tương lai
một tương lai xáng lạng (nhiều thấp thõm
đứt ruột!)
còn cơ man chuyện để thêu dệt

bài thơ này/ chưa biết đưa (tôi & nàng
kể cả quí vị!) đến đoạn nào
phần nào
của giai đoạn lịch sử bị đánh tráo

– ở đây/ rồi
ai nói cho thế hệ sinh thập niên 80
thế kỉ trước
hiểu bí mật nơi sự tích chiếc bánh dày
trăm trứng âu cơ mang nặng/ đẻ đau


đâu khởi điểm
để cho- chúng tôi cùng chung số phận!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.