Vui đó rồi buồn đó | Chuyện ngày mưa Starbucks

Posted: 29/12/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

gia_dinh_tran_huy_sao_4

Vui đó rồi buồn đó

tụi bây tụi cháu lên xe
về lại nhà mình
Ba [Ôn] Mẹ [Mệ] ngó buồn làm thinh
lòng dạ xoắn mùa nhức mỏi

ngày đông vui đầy rồi vơi
không cớ chi dài dài chút nữa
lên xe lên xe kẻo không thôi trời mưa
khó ngó đường rẻ ra xa lộ

sân nhà nắng màu vàng ố
lòng cũng lây buồn chiều Đông
tụi bây giờ đi bao dặm mưa dông
tới khi mô mới ghé về nhà cũ

nhà cũ giờ chỉ hai người cư ngụ
thèm ăn thêm một bữa đông vui….

(viết dưới hiên trăng 25/12/2016)

 

Chuyện ngày mưa Starbucks

ra starbucks ngồi ké một chỗ nhỏ
ngoài mưa trời giành hết khoảnh sân to
thành phố giờ thở hơi dài nhẹ nhỏm
hạn hán kêu trời mấy năm rồi đó

giờ chẳng kêu trời réo đất chi trơn
kêu cà phê ngó trời mưa phê thiệt
mưa cầm chỉnh đổ phố đường thấy ớn
ly cà phê nhát cáy đậm đen thêm

nói cho thêm vui một ngày mưa dai
đội nón che trời chạy vô đây ngồi ghé
hương cà phê cứ ngạt ngào thoải mái
lát mưa còn hay ngớt cũng phải về

nếu có bạn thì ngồi lâu thêm chút
chuyện bắp rang cho giòn giã thơm râu
ở nơi chốn rang cà phê thơm phức
chẳng tiện ngồi trầm mặc ngó nhau đâu

lại nói góp vui buổi sáng trời mưa
ra starbucks ngó một vòng bá tánh
chỉ thấy đứng ngồi đen đỏ trắng nâu
vàng có chút mà nhìn không ra bạn

đành đội nón che trời về lại thổ ngơi
ngồi phòng văn nhìn hiên trăng trắng đục
không làm thinh làm biếng muốn làm thơ
ra cớ sự… Chuyện Ngày Mưa Starbucks….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.