Archive for the ‘Khổng thị Thanh-Hương’ Category

Khổng thị Thanh-Hương

jacaranda

Năm 1976, sau đám cưới, M. và tôi không dọn ra riêng liền mà ở với bố mẹ tôi cho tới khi tôi mang bầu đứa thứ hai và sau khi ông bà dì cậu mừng sinh nhật đầu tiên của Duy thì gia đình nhỏ mới dọn ra. Với đồng lương khiêm tốn của M., chúng tôi tìm được một căn apartment một phòng ngủ, một phòng tắm. Căn này thuộc thành phố Anaheim, cùng hàng xóm với hai nàng công chúa. Một nàng mặt mày lúc nào cũng lem luốc như lọ nồi và nàng kia có nước da trắng như tuyết, chuyên lo việc nhà cửa bếp núc cho 7 chàng tiều phu thiếu chiều cao trầm trọng. Dù cho có tẩm bổ bơ sữa hằng trăm năm, bảo đảm không chàng nào cao thêm được một li ông cụ.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

quilt

Khi hồi tưởng lại chuyện xưa, có người ví như giở lại cuốn sách chất chứa những chương buồn vui của đoạn đường đời đã đi qua.  Riêng tôi, khi nhớ lại những kỷ niệm vui buồn trong qúa khứ, tôi xem như ngắm lại những mảnh vải ráp nối đủ mầu, đủ sắc của tấm chăn bông đời tôi.  Có miếng thêu bằng những mũi kim giản dị, như nụ hoa dại ngoài đồng.  Có mảnh chằng chịt chi chít lằn dọc, lằn ngang hỗn độn, rối rắm như mê lộ.  Có mảnh tô điểm bởi những bông hoa xinh xắn kết bằng ren trắng, ren ngà.  Có mảnh tan tác, chỉ tuyền một mầu đen.  Dù đường đời có thênh thang hạnh phúc hay khúc khuỷu quanh co, tấm chăn này là chứng tích đời tôi.  Nâng niu trân trọng ký ức của riêng mình, tôi cất vào ngăn tủ tiềm thức, để dành.  Lâu lâu đem ra mân mê từng ô vải, lần về những thời thăm thẳm xa xưa.  Đôi khi âm thanh và hình ảnh rõ mồn một như giọt mưa rơi lộp bộp xuống cành tre, cành trúc tảng sáng hôm nay.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

i_am_fine

Dù đã ở dọn sang Big Island gần một năm rưỡi, tôi mới chỉ nhớ được vỏn vẹn trên dưới ba, bốn tên đường, ngoài Kolekole, Umauma, hay Kamehameha vì có những âm lập đi lập lại vui tai. Sẵn chàng của tôi muốn học tiếng bản xứ, tôi cũng bắt chước đi theo. Biết đâu, nhờ hiểu nghĩa của tên đường, tôi sẽ nhớ lâu hơn. Khi cần chỉ đường cho ai tới một cửa tiệm hay một nhà hàng mới khám phá trong vùng, tôi sẽ không còn lúng túng. Nói cho cùng, không phải mình tôi khổ sở vì tên đường bên Hạ Uy Di này. Có lần kia, khi đang đợi cô nhân viên địa ốc trước một căn nhà sẽ vào coi để mua, thì một người lái xe FedEx trờ tới hỏi đường! Tài xế FedEx mà còn lạc thì người “giỏi” phương hướng như tôi, một kẻ chuyên đóng hụi chết cho công ty dầu hỏa, là chuyên viên đi lạc thì có gì là lạ.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương


Time is a River without Banks
Marc Chagall

Một buổi tối năm nào, tôi đã vất vả ngược xuôi hơn 2 tiếng đồng hồ trên một quãng đường dài có 24 cây số để về tới nhà, khi kim đồng hồ cho thấy đã qua nửa đêm. Dù trời không mưa, những dòng nước mắt tức tưởi đã đổ ra như một tấm rèm ướt đẫm phủ mờ kính xe, khiến đường đi nhạt nhòa, khó thấy.

Muộn phiền cắm ghim vào tim, vào óc. Không lối thoát, từ sau đêm đó, tôi bắt đầu ghi xuống giấy trắng mực đen. Không biết viết để làm gì, viết như là một cứu cánh, một nơi để tâm sự mà không cần ủi an? Viết để mà viết, viết không đầu không đuôi, viết như “dùi đục chấm móng cáy.” Thói quen này trở thành một nhu cầu hằnng ngày không thể thiếu từ hồi nào không hay. Cho đến hôm nay tôi không còn biết mình đã trải lòng trên bao nhiêu chục cuốn tập giầy, tập mỏng “nhật ký đời tôi.”
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

doi_chim_nhong

Sau hơn một năm ở phía Đông của Big Island, việc tìm nhà để mua của chúng tôi càng ngày càng khó khăn, phức tạp.  Lúc mới dọn sang đây, ai nấy cứ nghĩ là chậm lắm là sáu tháng hai đứa sẽ có được một căn nhà xinh xinh với một mảnh vườn trồng rau, trồng hoa và vài cây ăn trái.  Nếu thấy được biển Thái Bình xa xa thì tuyệt.  Có ngờ đâu!  Nhớ lại lúc mới sang đây, nghe nói có người đã để đồ đạc của họ ở nhà kho hơn hai năm, tôi thầm nghĩ, “Có lẽ vì khó tính?”  Không khác gì gia đình nọ, mười tám tháng qua rồi mà tổ ấm của hai quả tim chì vẫn trốn ở đâu, chưa chịu xuất hiện.  Chẳng phải chúng tôi kỹ tánh.  Nhưng khi biết được ba trong năm hỏa diệm sơn vẫn tiếp tục phun lửa thở khói, việc chọn nhà ở vùng Lava 8, nơi dung nham chỉ lấp ló xa xa, chứ không bén mảng tới gần là điều nên làm.  Khổ nỗi nhà bán ở khu vực này không có bao nhiêu.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

long_tu_te

Papa’ikou, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Thưa Bố kính thương,

Bố còn nhớ vào khoảng bẩy năm về trước, con có xin Bố mẹ viết xuống những câu tục ngữ Bố mẹ hay dùng để con gom vào một cuốn tập làm kỷ niệm. Trong số hơn 850 câu con lượm lặt từ Internet và của Bố mẹ, nhiều câu tục ngữ được “chế” ra từ khiếu làm thơ viết văn của Bố. “Ăn có mời, làm có khiến”, “Chán như cơm nếp rớt”, “Lè nhè như chè thiu”, “Dở như phở Tầu”, “Vây vo xôi vò chè bà Cốt,” “Vào lỗ hà, ra lỗ hổng”, “Từ gót đến đầu, đau đâu khổ đó.” Tuy nhiên, trong danh sách không có câu “Người sống đống vàng” con nghe Bố nói với con. Con hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ chưa bao giờ nghe Bố nói câu này. Hỏi các em, các em cũng trả lời tương tự.
(more…)

Khổng Thị Thanh-Hương

cows

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.  Quanh đi quẩn lại, chúng tôi đã ở trên con đường làng Kaieie gần một năm.  Những căn nhà, những khúc quanh, những gương mặt lạ lẫm hồi năm ngoái nay đã thành khá quen thuộc.  Chúng tôi trở thành thân thiết hơn với vài gia đình trên con đường này.  Ngay cả với những thành phần trong Khu Thương Mại, họ đã tỏ dấu thân thiện hơn vì thấy chúng tôi đi qua thường xuyên.  Êm đềm nhất là khi xuống phố vào lúc đầu ngày, khi gió mát từ biển thổi vào xe và lúc mây hồng lẫn mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm khiến chàng của tôi phải tấm tắc, “Thêm một ngày tuyệt vời!”  Những hôm trời trong, chúng tôi thấy được Vịnh Hilo, bãi Richardson, Mũi Lileiwi và Kaloli từ hướng Đông Nam.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

little_boy_in_tent_city

Một buổi tối đầu tháng Ba, khi tình hình chiến sự ngày càng bi đát, và trước khi Ban Mê Thuột thất thủ, bố tôi cho biết sáng ngày hôm sau cả gia đình sẽ rời xa Sàigòn vĩnh viễn.  Mẹ tôi, tôi và hai cậu em kế chỉ biết nghe mà không dám hỏi gì.  Như đã định, cả nhà dạy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị cho một phần gia đình ra đi trước, để tránh sự dòm ngó của hàng xóm.  Nhóm này gồm có tôi, cậu em kế và hai đứa em 9 và 10 tuổi.  Chị em chúng tôi đón xe Lam tới bến xe đò Lục Tỉnh.  Bố mẹ tôi và 5 đứa em khác đi sau.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

france-antibes-old_town

Năm đó, khi đang chuẩn bị bài vở để ra trường, cô em chồng của tôi hỏi có muốn cùng đưa một số học trò trong lớp Pháp văn của cô ta sang thăm trường kết nghĩa bên Antibes, miền Đông Nam nước Pháp.  Được lời như cởi tấm lòng, tôi nhận lời, dù chưa gặp ông “prof” để xin phép.  Đi Pháp để trèo lên tháp chuông nhà thờ Đức Bà, để thấy tận mắt Tour Eiffel và để đứng bên bờ sông lãng mạn của Ngô Thụy Miên là ước mộng chưa thành của tôi.

Khi gặp ông prof để xin nghỉ mười ngày, ông nói tùy bà, bà làm sao thì làm, miễn là ban giám khảo chấp nhận những gì bà trình bày để bà ra trường.  Thế là tôi tạm dẹp bút nghiên để đi Tây.  Chuyện ra trường được hay không thì hậu xét.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

hilo_rain

Sau mấy tháng mưa không thấm đất, Hilo đã mưa nặng hột trở lại từ mấy ngày hôm nay. Cả người lẫn hoa lá vạn vật đều tươi tắn hẳn ra. Người ta không còn đăm chiêu, ủ rũ như bụi húng quế thiếu nước trong mảnh vườn khiêm tốn của hai đứa chúng tôi nữa.

Tháng này năm ngoái, khi mới chân ướt chân ráo cùng chàng dọn sang Đảo Lớn này, vì đang nhớ nhà mà lại thêm mưa ngày mưa đêm cho nên tôi buồn nỉ, buồn non. Coi lại vài tấm hình chụp hồi tháng Ba năm ngoái, chính tôi cũng không khỏi ngậm ngùi: mắt thì sưng húp, nụ cười thì coi gượng gạo làm sao. Tôi nhìn héo hắt như con mèo phải mưa.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

grassgreen_palegreen

Nhờ đi bộ gần như hằng ngày trên con đường làng Kaieie, chàng và tui làm quen được với trên dưới chục người. Từ chỗ quen biết, những người bạn mới này mời tụi tui tới chơi hay đi ăn tiệc với họ.

Luau là bữa tiệc đầu tiên. Bà mẹ của chủ nghĩa trang Mauna Kea rủ hai đứa tui đi ăn đầy tháng của một bé gái. Từ Papaikou xuống Na’alehu, thuộc khu vực Kau, khoảng một tiếng rưỡi. Nơi tổ chức Luau là một công viên, nằm ngay trung tâm Na’alehu. Trước khi tới nơi, trong trí tui đã hình dung là sẽ có một con heo quay nằm chễm chệ trên bàn, coi như là “nhân vật” chính và các món phụ khác như poi, poke và lomi salmon. Tui còn tưởng tượng là sẽ có màn múa Hula nữa.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

suisan_fish_market

Sang đây được 11 tháng tui đã trở thành một chuyên viên đi chợ, không thua gì những bà nội trợ đã từng lớn lên và sống lâu năm trên hòn đảo lớn này. Tui nói tui giỏi về mục đi chợ, đi búa, chứ không dám xưng hùng xưng bá về việc nấu nướng, vì nấu nướng là nghề của chàng. Cho tui vô bếp, tui chỉ biết có xào, có hấp. Rau xào thịt. Đậu hũ xào rau. Rau cải xào thịt bò. Cà rốt xào thịt gà. Gà xào sả ớt. Thịt heo rừng xào không lăn (nghĩa là hầm cho tới khi nào gắp miếng thịt lên mà thấy thịt đi đường thịt, da đi đường da thì biết chín qúa cỡ thợ mộc rồi.) Được một cái là chàng cũng dễ ăn, cho nên nấu gì ăn nấy. Đôi khi hết ý, tui kêu, “Chồng ơi, xuống làm ông Táo một bữa dùm em coi. Em hết muốn biết nấu cái gì bữa nay rồi.” Thế là chàng của tui nhấc cái long thể hữu an, tạm thời rời cái cồm-pu-tơ, đi xuống bếp.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

co_dau_ktth

Sau hơn 28 năm chung sống, hai đứa tui quyết định ra tòa làm hôn thú.

Khi biết được chàng và tui mới ký giấy tờ chung thân nhưng thiếu khổ sai, những người bạn mới thắc mắc hỏi tại sao phải đợi gần ba thập niên bà mới chịu nói chữ “I do”? Họ hỏi tui. Tui biểu họ phôn hỏi … bà gìa. Lý do là vì sau một hay hai tháng dọn qua bên này, tuần nào má tui cũng gọi qua hỏi, “Bao giờ thì hai đứa bây làm đám cưới?” Tui trả lời “Con không định lấy him,” rồi đổi đề tài. Mấy lần kế đó, sau khi nói chuyện trên trời dưới đất bà gìa lại đặt vấn đề hỏi cưới. Lòng tui vẫn chưa lay chuyển, “Con không muốn lấy him!” Bà gìa nhắc lại là tui đã và đang làm gương mù cho các con các cháu từ mấy chục năm nay (chung sống mà chưa ra nhà thờ là một tội trọng!)
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

cloud_airplane_window

Khi đi

Khi đi có hai người
Hành lý nặng gấp đôi
Em ngồi bên cạnh tôi
Chia nhau ly nước mát

Khi đi có hai người
Ngồi bên tôi em nói
Em muốn ngắm mây trôi
Đổi chỗ dùm em nhé
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

hoa_phuong_tim

Mắt em ướt đẫm lệ
Không thấy đồng xanh đẹp như tranh
Mắt em thấy khoảng không

Phượng tím trong không gian
Nhuộm đẫm tâm tưởng và trái tim
Lệ tuôn ngập thời gian!
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

boar_on_road

Từ ngoài lộ đi vô, hai đứa tui lái chừng bẩy, tám phút mới lên tới căn phòng đang mướn. Căn phòng này nằm phía dưới căn nhà sàn của người chủ nhà tên Ken. Ông ta cho tụi tui thuê cho tới khi nào mua được nhà thì mới phải dọn ra. Tui nói bẩy hay tám phút là khi một mình một ngựa trên con đường làng thanh vắng. Chứ khi có ai lái ngược chiều, thì xe đi lên dốc phải ngừng lại cho xe kia đi qua thì lâu hơn. Điều này tui thấy hơi vô lý. Tại sao người lái lên dốc lại mất quyền ưu tiên? Một bữa đẹp trời nào đó, lỡ thắng hư bất tử, xe tuột ngược dốc thì làm sao trở tay cho đặng?
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

elvis_presley

Sau 7 tháng chờ đợi hai đứa tui mới bán được căn nhà không lớn ở một thành phố nhỏ, phía Nam Tiểu Sàigòn. Trong vòng vài tuần, đồ đạc tích tụ từ bao chục năm được phân chia ra nhiều nhóm. Nhóm tặng bà con, nhóm cho “qủa chuông” từ thiện, nhóm bán gara xeo. Những gì còn lại có gía trị tinh thần, gía trị tình cảm thì mang theo. Vốn liếng gom góp trong hai kiện hàng, theo đường thủy, qua Hạ Uy Di trước.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương | Yên Nhiên | Ngô Đình Chương

sunlight

Bóng nắng trên tường

Lung linh ánh nắng tường nhà
Tưởng như dải lụa mượt mà phất phơ
Thương cho vạt nắng bơ vơ
Chậu hoa Lan trắng lặng lờ đứng bên
Sánh đôi hình bóng êm đềm
Ngoài kia sóng nước rọi lên vách tường
Hoa Lan, sóng, lá trên tường
Kìa tấm bích họa ánh thường an nhiên

Khổng thị Thanh-Hương
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương
Anne Nguyễn chuyển sang Việt ngữ

purple_snowflakes

Quan tài nhỏ bé, từng hàng,
Ôm ấp hình hài nhỏ bé
Những khuôn mặt thiên thần
nằm bất động.
Mới vừa đây
Trò chuyện thường nhật hóa thành
vòng tay ôm lần cuối
nụ hôn lần cuối
“Nhanh lên nào” lần cuối
“Mẹ thương con!” lần cuối
Ai có thể ngờ?
Những ngọn nến lung linh
chứng kiến tấn thảm kịch
nhỏ những giọt lệ sáp.
Nước mắt đầm đìa
trên khuôn mặt cha mẹ,
“Con ơi, khổ thân con tôi,
Mẹ đã không ở kề bên
khi con trút hơi thở cuối cùng!”
Người xa lạ động lòng trắc ẩn
nức nở nghẹn ngào,
“Hỡi ơi, sầu thảm khôn kham!”
Lá cờ rũ để tang
Thương tiếc bầy trẻ thơ vắn số
Bầu trời ảm đạm cũng rơi lệ
Những bông hoa tuyết tím thương cảm.

(more…)

Khổng thị Thanh-Hương
Anne Nguyễn chuyển sang Việt ngữ

heart_origami

Có người từng nói tình yêu hiển lộ
Tôi rạng rỡ khi thấy mặt chàng
Tiếng lòng chiêu dụ
Lần hồi thuần phục
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương
Anne Nguyễn chuyển sang Việt ngữ

dragonfly

Bầy trẻ trốn ngủ trưa
lang thang bên bờ sông
bầy lãng tử nao nức
xem ngư phủ già lẫn trẻ
đếm mẻ chài thu hoạch
(more…)