Kaieie một năm sau

Posted: 20/05/2016 in Khổng thị Thanh-Hương, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Khổng Thị Thanh-Hương

cows

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.  Quanh đi quẩn lại, chúng tôi đã ở trên con đường làng Kaieie gần một năm.  Những căn nhà, những khúc quanh, những gương mặt lạ lẫm hồi năm ngoái nay đã thành khá quen thuộc.  Chúng tôi trở thành thân thiết hơn với vài gia đình trên con đường này.  Ngay cả với những thành phần trong Khu Thương Mại, họ đã tỏ dấu thân thiện hơn vì thấy chúng tôi đi qua thường xuyên.  Êm đềm nhất là khi xuống phố vào lúc đầu ngày, khi gió mát từ biển thổi vào xe và lúc mây hồng lẫn mây trắng trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm khiến chàng của tôi phải tấm tắc, “Thêm một ngày tuyệt vời!”  Những hôm trời trong, chúng tôi thấy được Vịnh Hilo, bãi Richardson, Mũi Lileiwi và Kaloli từ hướng Đông Nam.

Nhìn lại năm qua, Kaieie có ít nhiều thay đổi.  Tháng Ba năm ngoái, khi mới chân ướt chân ráo sang đây, tôi không để ý cây nào nở hoa, cây nào ra trái.  Năm nay, đang vào giữa tháng Năm, cây breadfruit, cây xoài, cây sapotier, cây roi, đu đủ, chuối, và avocado đang đầy trái, còn những cây khác như nhãn, khế, cam, quýt, ổi dâu (strawberry guava) thì đã hết mùa.  Ở vài nơi, cây vải đang kết trái mầu tía sẫm, nổi bật giữa tàng lá xanh.  Những bụi Lan Trúc Mành mầu tím xẫm, hoa cà, hồng nhạt, trắng, vàng, cam và những giò lan Popcorn vàng đang nở rộ.  Lan tre cũng đua nhau khoe sắc trong những cánh đồng, bên cạnh những bụi hoa gừng đủ mầu vui mắt.  Thiết Mộc Lan cũng sắp nở và khi nở mùi hương sẽ ướp đẫm cả một khúc đường.

Như năm ngoái, những cây chuối bên hông nhà đang nặng chĩu trái.  Nhưng chúng hay mọc tuốt luốt trên cao, nhìn xuống dòng suối!  Chuối thì nhìn suối, còn chúng tôi thì nhìn … chuối.  Nhìn mà tiếc ngẩn tiếc ngơ, vì không tài nào trèo lên để chặt chuối đem về ăn và chia cho hàng xóm được.  Tôi tưởng chàng của tôi cao lêu nghêu, thêm với cái cần hái trái cây dài hơn hai thước thì thế nào mà chẳng chặt được vài buồng chuối đem về?  Tiếc thay, chàng không đủ cao và cán cây không đủ dài.  Chúng tôi đành bỏ cuộc, không muốn vì vài nải chuối mà có đứa trợt chân, lăn tõm xuống nước!

Những lũy tre, hàng dừa hình như có cao hơn, dầy hơn.  Những đống rác khổng lồ trước nhà ai dường như có nhợt nhạt hơn với thời gian năm tháng.  Căn nhà này hình như đã bỏ trống, dù ban đêm vẫn có ánh đèn le lói phát ra.  Khu Thương Mại có thêm chó con, trẻ con và gà con, ngoài những chàng gà trống vẫn cất tiếng gáy đinh tai nhức óc, bất kể sáng trưa chiều tối.  Hôm nọ, tôi thấy hơn nửa tá gà con theo mẹ đi kiếm ăn.  Trong đám có ba con đen như than, còn ba con kia, không biết giống ai mà lại lún phún mầu xám đậm.  Khi tíu tít chạy theo gà mẹ, chúng nhìn chẳng khác gì những nắm bông gòn lấm tro lăn trong gió, coi ngộ nghĩnh vô cùng.

Thêm vào thành phần gia súc của khu này, hai con dê con mới được tậu vài tuần nay.  Lúc nào đi ngang tôi cũng thấy hai đứa chăm chỉ nhai những cành lá Ti.  Có lẽ cố mau ăn chóng lớn để mai kia mốt nọ theo các bác các chú dê đi làm sạch cỏ cho vườn nhà người ta.  Họ hàng nhà Hợi cũng tặng thêm dân số.  Năm ngoái, rất hiếm hoi khi chúng tôi thấy vài con heo rừng, lúc ẩn, lúc hiện sau những lùm cây.  Năm nay chúng tôi bắt gặp bốn năm đàn.  Có đàn đủ mầu vàng, nâu, đen.  Lứa khác thì chỉ tuyền một mầu mực đen, gồm heo bố, heo mẹ với đám heo con tám chín đứa.  Cả gia đình nghêng ngang đi dọc đường làng hay băng qua cánh đồng bên kia đường để kiếm ăn.  Khi nghe tiếng xe, cả bố lẫn mẹ và heo con, mạnh đứa nào đứa nấy chạy trối chết vào lùm cây.

Sáng nọ, khi đi bộ lên dốc, chúng tôi bắt gặp một con heo nái đang bận rộn bới đất kiếm ốc, tìm sên.  Chúng tôi chầm chập tiến lại gần.  Vài ba bước thì ngừng lại, đứng sững như ông phỗng, rồi rón rén bước tới gần hơn.  Mãi cho tới khoảng 30 thước thì con heo mới khám phá ra sự hiện diện của loài hai chân (vì gió thổi từ hướng nó đi xuống, nó không đánh được hơi người.)  Con heo chết sững, nhìn hai đứa vài giây, rú lên một tiếc “éc” trước khi đâm bổ vào bụi cây gần đó.  Nhìn con heo trợn hai con mắt trắng dã, há hốc cái mõm đen thui trước khi cất tiếng kêu thất thanh, chúng tôi không khỏi phì cười.

Ở một năm, dù đi lên đi xuống con đường gần như mỗi ngày, thế mà tôi đã không thấy cây “autograph”, lá dầy như cao su, sống chùm gởi trên những cây khuynh diệp hay các cây cổ thụ khác.  Tôi nhặt một lá, viết vài dòng rồi bỏ vào phong bì, gửi về cho mẹ.

Cảnh vật trên con đường làng cũng có hơi khác.  Một mảnh vườn năm ngoái để hoang, năm nay đã có một nhóm người đến khai khẩn trồng gừng.  Thêm vào đó, năm nay có một căn nhà mới xây xong, từ một nhà tiền chế chứa vật dụng làm rẫy.  Mái nhà và mầu tường đã được sơn cùng mầu vỏ avocado và kem nhạt, tiệp với căn nhà chính nằm kế bên.  Bên kia đường là một hồ chứa nước dành cho những đơn vị gia cư trên đoạn đường này.  Đối diện với bể nước là một căn nhà chiếm một mình một cõi trên một miếng đất hình tam giác.  Cách nay vài tháng có một gia đình dọn vào.  Tôi chưa bao giờ thấy người ra vô, tuy có vài mảnh áo tắm sặc sỡ phơi trên cánh cửa gara.

Các mối liên hệ giữa người với người và giữa người và vật cũng có thay đổi.  Bev (chủ nghĩa trang) và cô hàng xóm tên Kerry không biết vì sao mà không còn thân thiện lui tới nữa.  Con trai của Harrold, chủ của căn nhà có hình dạng khác thường đã ra đi vĩnh viễn.  Con Cyrus không biết vì sao mà phải vào nhà thương mấy hôm (lúc chúng tôi tạm dọn ra.)  Sau đó vài ngày thì nó phải cho “đi ngủ.”  Tới hôm nay chúng tôi cũng không biết lý do gì nó chết.  Hỏi Ken, Ken chỉ trả lời bâng quơ.  Vì thương qúy Cyrus, chúng tôi đặt một vòng hoa nơi yên nghỉ cuối cùng của con chó hay phóng như nai đó.  Con Cyrus được chôn kế bên những thùng gỗ nuôi ong.  Không biết vô tình hay hữu ý mà Ken chôn Cyrus ở đó.  Hy vọng vì sợ tiếng vo ve mà T-Tay sẽ không bới ra?

Nhà Ken có bạn từ Hồng Kông sang chơi.  Cô này tên Sum nhưng chỉ sau vài ngày sau thì có biệt hiệu Sâm Voi, vì khi nàng di chuyển ở tầng trên, nguyên căn nhà như bị động đất ba chấm!  Hai đứa chúng tôi lo âu ngẩng mặt nhìn lên (không phải ngẩng đầu nhìn trăng sáng,) vì nói dại, trần nhà có sập thì còn biết đường mà ứng biến.  Tôi chưa bao giờ gặp một phụ nữ mảnh mai mà lại có tướng đi như một hàng voi xếp hàng vào trận như vậy.  Chúng tôi thở phào khi biết nàng đã trở về “Hòn Ngọc Phương Đông”.

Ngoài việc có khách tới từ phương xa, căn nhà Ken cũng có vài điều mới:  cánh cổng do Ken và chàng của tôi gắn năm ngoái hầu ngăn cản hai con chó ra phá làng phá xóm đã không giúp ích như đã tưởng.  Ken và chúng tôi không ngờ là khi xe khuất bóng và khi cánh cổng từ từ khép lại là lúc con T-Tay và con chó mới thay thế Cyrus tên là Bo biến thành hai con … gà!  Vắng chủ nhà, gà vọc đuôi tôm.  Chúng chạy bay ra khỏi cổng, khủng bố những con miu bên nhà hàng xóm, hay nhe răng gầm gừ thị oai với bất cứ ai vô tình, vô phước đi qua.  Không nhờ bà Gizelle ở bên kia đường mách, chúng tôi đã vô tình tiếp tục nối giáo cho giặc mà không hay.

Bên cạnh việc phải chờ cho cánh cổng đóng lại trước khi tiếp tục lên đường, chúng tôi cũng chứng kiến sự thay đổi diện mạo của những cây vải, nhãn, khế, cam, quýt, và sapotier trong vườn.  Chúng bị Ken chặt phăng ngọn và tỉa trụi lũi, trụi lơ.  Mùa tới, nếu vẫn còn ở đây, tôi sẽ chỉ cần nhón chân hái trái, ăn thả giàn!  Ngoài những cây ăn trái đã bi chủ nhà ghé mắt tới, cây roi nằm kế con dốc cũng cùng chung số phận!  Hôm nọ, khi đi bộ về chúng tôi khám phá ra là Ken mới vừa cưa phăng cái cây cao hơn 30 thước này!  Tôi nhìn những nhánh cây chi chít hoa như những chùm chỉ hồng thẵm, nằm chỏng chơ trên thảm cỏ xanh mà xót xa.  Sao ông “kẹ” này không đợi con người ta ra trái xong rồi hãy đốn?  Sẵn trớn Ken tỉa luôn hàng cây Hapuu, phía ngoài phòng tắm.  Lý do là vì gia đình nhà coqui kéo tới làm tổ gần những bụi cây này và ca hát inh ỏi thâu đêm suốt sáng, khiến chàng ta mất ngủ.  Vì những cây Hapuu đã bị tỉa mỏng, chúng tôi có thể nhìn thấy con dốc từ bên trong.  Ngại người bên ngoài thấy được, mành đã phải đóng lại và trời xanh hoa lá đã không còn được chiêm ngưỡng từ bên trong nữa.

Riêng chàng và tôi thì cũng có vài thay đổi.  Khi mới bay sang bên này, chúng tôi chưa chính thức.  Giờ thì đã xong hai lễ cưới đời và đạo.  Căn phòng mới đầu chỉ có vài mảnh áo quần treo trên mắc và vài thùng các-tông chứa những giấy tờ quan trọng.  Bây giờ thùng lớn, thùng nhỏ chồng chất bên ngoài phòng khách và trong phòng ngủ. Sáu tháng đầu hai đứa mặc quần áo không ủi, vì muốn sống đơn giản như người bên hải đảo.  Tuy nhiên, khi tôi về thăm nhà chàng đã tậu một cái bàn ủi mới toanh.   Sáu tháng rong chơi, không ủi quần áo từ nay đã bị xếp vào quên lãng!

Con chim cardinal mỏ vàng đã không còn đến thăm Kiki hằng ngày.  Chẳng phải vì nó đã tìm được người đẹp vừa ý, mà vì chính tôi đã đẩy nó đi.  Mỗi ngày, trong khi nhẩy tới, nhẩy lui với con chim trong kính, nó thả bom lên Kiki mà không xin phép trước. Khi thì trên kính xe, lúc thì bên hông, có khi trên mui xe, đặc biệt là nơi kính hai bên xe.  Nổi dóa vì cứ phải lau chùi phân chim mỗi ngày, tôi bèn tậu ba cái CD cũ, treo tòng teng từ trên cao.  Một ở đầu xe và hai ở đuôi xe.  Con chim kinh hãi vì những tia nắng phản chiếu từ những CD cho nên bay sang xe Ken tìm bạn mới.

Tội nghiệp Kiki.  Dù không còn bị bỏ bom mỗi ngày, nó đã bị chàng và tôi thay phiên hành hạ cái dung nhan tám tuổi đời của nó!  Lúc thì bị nguyên một cành dừa nằm trên đường quẹt vào, để lại một xẹo dài vĩnh viễn bên hông.  Khi thì chàng chạy hơi lố lúc đậu xe, khiến nguyên cái cảng xe gần rớt ra bởi cái bục xi-măng dùng để cản xe đừng đâm về phía trước.  Khi thì tôi vòng chữ U trên một con đường không rộng đủ cho nên đã quẹt nguyên bánh và niền xe vào lề đường.

Khi mới lái xe bên Hilo này, tôi phải học thuộc làu đường đi nước bước trước khi ra khỏi nhà.  Để phòng xa, tôi còn viết xuống địa chỉ và lộ trình, lỡ vì quýnh qúa thì còn biết đường để đi đến nơi, về đến chốn.  Giờ thì nhắm mắt tôi cũng lái tới nơi!  Nói cho oai, chứ nhắm mắt lái xe thì sẽ thấy … Thiên Đàng trước thời hạn!  Lái xe ban ngày thì tôi đã quen.  Lái xe ban đêm thì chẳng bao giờ tôi quen được.  Hai tuần lễ lái xe đi học lớp tối để lấy một cái chứng chỉ, tôi sợ ma không thể nào tả được, vì phải đi qua nghĩa trang Mauna Kea, trên con đường làng thiếu đèn thiếu đóm.  Tôi cứ muốn phóng cho nhanh để về nhà, nhưng lo sẽ đâm vào con cháu nhà họ Trư thì khổ đời heo và khủng hoảng đời người.  Vì thế cho nên tôi cứ “bình tĩnh mà run”, vừa lái vừa đọc kinh.

Trải qua hai mùa mưa nắng tr ên con đường Kaieie, người và vật có ít nhiều thay đổi.  Năm ngoái có người thân thiết với nhau, có người còn ở trên con đường làng, có người còn sống.  Năm nay có người coi nhau như kẻ lạ, có người về lại đất liền và có người về cõi thiên thu.  Tuy nhiên, có nhiều điều chẳng khác xưa: những con chim saffron bao giờ cũng có đôi; khi ánh dương xuất hiện trên mặt biển và sau tiếng gà gáy sáng, hàng chục loại chim vẫn thi nhau hòa tấu bản nhạc đón chào bình minh đang lên; những con cò Hương trắng phau luôn hộ tống đàn bò nhẫn nhục để dọn sạch đám ruồi luôn bu trên lưng, trên mắt; dòng suối bên nhà lúc ào ào như dòng xe cộ ngược xuôi, lúc róc rách e dè bẽn lẽn như cô gái mới lớn.  Như năm ngoái, con coqui vẫn cất tiếng sau nhiều ngày mưa; những chú gà trống vẫn gáy bất kể giờ giấc và vào những hôm gió mùa trở lại từ Đông Bắc, dẫy dừa thân vàng trên đường gần nhà vẫn lắc lư theo một điệu nhạc nào đó, như muốn làm dáng với hàng cây bên kia đường.  Cuộc sống tĩnh lặng của vùng quê đem an bình cho hai kẻ đã bỏ phố thị người đông.  Hy vọng sau khi dọn ra khỏi đây, những âm thanh và hình ảnh êm dịu này sẽ theo chúng tôi mãi mãi.

Khổng Thị Thanh-Hương
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.