Mít học tiếng Hawaii

Posted: 19/07/2016 in Khổng thị Thanh-Hương, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Khổng thị Thanh-Hương

i_am_fine

Dù đã ở dọn sang Big Island gần một năm rưỡi, tôi mới chỉ nhớ được vỏn vẹn trên dưới ba, bốn tên đường, ngoài Kolekole, Umauma, hay Kamehameha vì có những âm lập đi lập lại vui tai. Sẵn chàng của tôi muốn học tiếng bản xứ, tôi cũng bắt chước đi theo. Biết đâu, nhờ hiểu nghĩa của tên đường, tôi sẽ nhớ lâu hơn. Khi cần chỉ đường cho ai tới một cửa tiệm hay một nhà hàng mới khám phá trong vùng, tôi sẽ không còn lúng túng. Nói cho cùng, không phải mình tôi khổ sở vì tên đường bên Hạ Uy Di này. Có lần kia, khi đang đợi cô nhân viên địa ốc trước một căn nhà sẽ vào coi để mua, thì một người lái xe FedEx trờ tới hỏi đường! Tài xế FedEx mà còn lạc thì người “giỏi” phương hướng như tôi, một kẻ chuyên đóng hụi chết cho công ty dầu hỏa, là chuyên viên đi lạc thì có gì là lạ.

Hiện giờ, nếu ai hỏi đường tới nhà, tôi sẽ trả lời như vầy: Ông hay bà men theo Vịnh Hilo để đi về phía Bắc. Khi đi ngang cây cầu có biệt hiệu là Singing Bridge, và sau khi qua khúc cho phép chạy 45 dặm một giờ, thấy một cây cổ thụ nở hoa vàng rực rỡ đứng một mình phía bên kia đường của bảng chỉ dẫn “Scenic Route – 4 Miles” thì chuẩn bị bật đèn signal lên để xe đằng sau chạy chậm lại, không tông vô đuôi mình. Lúc thấy đường tên “Kaieie” thì quẹo vô. Đó là chỉ đường tới nhà. Còn chỉ đường tới Longs Drugs thì còn trần ai hơn, vì tới giờ này, tôi chỉ nhớ tên con đường chánh là “Kilauea,” nhờ có một ngọn núi lửa tên Kilauea. Mấy tháng nay người ta nhắc đến Kilauea hằng ngày vì Madame Pele lại nổi giận đùng đùng, ngày đêm phun những dòng dung nham cháy đỏ xuống biển Thái Bình. Trở lại chuyện chỉ đường tới Longs (bên Hilo này, Long Drugs là tiệm chánh để người ta mua sắm, từ đồ dùng cho tới rau qủa, đồ hộp, thuốc men …, nếu không muốn lái tới TARGET hay Walmart, khoảng chục dặm xa hơn.) Con đường cắt ngang Kilaue tôi vẫn chưa nhớ nó tên gì! Chỉ biết là trong bãi đậu xe có một vài cây nở hoa tím vào mùa Hè. Khi hết mùa, hoa rụng thì tôi chịu chết. Không biết dùng cái gì làm mốc để chỉ đường. Mong sao đừng có ai hỏi đường tới “Longs” vào mùa hoa tàn, vì tôi sẽ … ngọng!

Hôm qua hai đứa tới Senior Center sớm để bắt đầu lớp Hawaii. Lớp học từ 2:30 tới 4 giờ, vào Thứ Ba mỗi tuần. Vì tới sớm cho nên chúng tôi ngồi ngoài hành lang đợi các cụ trong lớp may cắt kết thúc buổi học của họ. Mười lăm phút trước giờ bắt đầu, A. và tôi buớc vào lớp. Có hai người đàn bà đang đứng nói chuyện trong lớp. Một người tóc bạch kim, khoảng 70 và một ngưòi tóc nâu đậm, hình như nhỏ hơn bà kia vài tuổi. Bà tóc nâu (sau này biết tên là Sandy) bật tất cả các quạt để gần cửa sổ và than là “Lát nữa sẽ nóng” lắm. Vài phút sau, gần chục người lục tục kéo tới. Chúng tôi thấy bà tóc bạch kim kéo một cái xe đẩy trong đó có vài thùng sách rồi khệ nệ đặt chúng lên bàn thì đoán có lẽ đây là bà thầy. Đúng vậy. Đó là bà giáo của chúng tôi trong mười tuần lễ tới.

Khi chưa gặp bà thầy trong đầu tôi tưởng tượng người dậy sẽ là người bản xứ, đàn ông hay đàn bà. Nếu là phụ nữ thì bà này cao lớn đẫy đà, da mầu nâu đậm, không trang điểm, tóc gắn bông Sứ hay ít nhất đeo vài giây Lei trên cổ. Trái ngược với sự tưởng tượng ban đầu, bà thầy người Zambia, Phi Châu. Cách đây khoảng 35 năm, trong khi đi du lịch vòng quanh thế giới, bà ghé qua Đảo Lớn rồi không nhổ rễ nữa, quyết định nhận nơi này làm quê hương thứ hai, sau khi đã sống lâu năm tại Luân Đôn. Bà giáo tên là PuaKea (hoa mầu cát ngà,) do những bạn cùng lớp học tiếng Hawaii mấy chục năm trước đặt cho, vì bà là người da trắng duy nhất trong lớp. “Pua” nghĩa là hoa; “Kea” nghĩa là mầu cát ngà. Bà Puakea, như đã tả ở đoạn trên có tóc bạch kim, bó củ tỏi, không son, không phấn. Cũng không hoa Sứ cài trên tóc và không có Lei choàng quanh cổ. Bà đi chân không. Giầy dép không bén mảng đến đôi bàn chân của bà có thể bao năm rồi, tôi không rõ. Tôi chỉ thấy hai bàn chân của bà thầy người Phi Châu này thật là dầy và to bản. Nhìn vững như bàn thạch. Tròn mắt nhìn hai đôi chân chắc nịch của bà, không khỏi thắc mắc, “Bà không đi dép sao?” thì bà Puakea cười trả lời, “Lớn lên ở xứ tui, đi chân đất quen rồi,” và dơ bàn chân lên khoe. Bàn chân chai cứng phủ đen mầu bụi trần! A. nhìn thấy bàn chân đen thui của bà thầy bèn góp chuyện, “Má tui ngày xưa cũng hay đi chân đất. Bà già đi chân đất gần như suốt năm, chỉ trừ mấy tháng mùa Đông. Hồi bà già còn hút hai bao thuốc lá một ngày, bà dùng bàn chân để dụi thuốc!” Ngay lập tức, bà thầy thấy có cảm tình với người học trò mới này, vì có bà mẹ cũng “chai lì” như bà ta.

Câu đầu tiên bà dậy là “Vaha nui,” rồi há miệng, dùng ngón tay chỉ chỉ vô đó, cười toe toét. Vaha nui có nghĩa là “lắm miệng.” Bà thầy báo cho lớp hay trước bà nói nhiều lắm. Khi nào đi ra ngoài đề thì làm ơn làm phước kéo bà về trở lại. Tôi nghĩ thầm. Lớp này vui qúa. Học có một tiếng rưỡi mà nghe bà thầy đưa mình đi qua Phi Châu, ngược về Âu Châu rồi quành lại Hawaii trong vòng dưới một tiếng đồng hồ thì nhất rồi! Tha hồ đi du lịch hàm thụ. Mà đúng vậy. Vì là ngày đầu tiên, bà “Hoa Mầu Cát Vàng” cho lớp biết một chút về tiểu sử của bà. Họ của bà là Sun. Bà Puakea cho biết chữ “Sun” mà chỉ có một chữ N là từ Đại Hàn (ông chồng bà người Đại Hàn). Sunn có hai chữ NN là từ Tầu sang. Bà ở tuốt trên núi, nơi không điện, không nước. Bà kể là người con trai mới gắn một giây điện thôi, cho nên khi có điện trong bếp, thì miễn có nơi khác. Nước thì mua từ dưới phố từng galông. Bà thầy này sống giản dị tối đa. Sau đó bà muốn mọi người cho cả lớp biết mình gốc gác từ đâu tới, tại sao không học tiếng gì khác như Nhật hay Portuguese, mà lại học tiếng Hawaii. Bà Puakea mời A. phát biểu trước tiên, vì anh chàng ngồi gần bàn bà thầy nhất. A. thổ lộ là vì đang sống ở đây cho nên muốn học ngôn ngữ xứ này để hiểu biết thêm về văn hóa của người ta. A. chưa hết lời bà Puakea góp chuyện, lôi mọi người đi ra ngoài đề năm phút. Sau đó, vì học trò mới còn lịch sự, chưa có ai dám mang bà trở về lớp học thì bà xực tỉnh, bèn chỉ tôi hỏi, “Còn bà, tại sao bà muốn học tiếng Hawaii?” Tôi trả lời “Vì tui muốn nhớ tên đường!”

Chỉ có một mình tôi là có ý định học tiếng Hạ Uy Di để nhớ tên đường. Các học viên khác có lý do khác nhau. Bà Debra, người da đen muốn học tiếng Hawaii vì đang học Hula. Bà muốn hiểu nghĩa những bài hát hay những ý nghĩa của từng động tác của môn vũ. Khi hiểu nghĩa thì sẽ thú vị hơn. Bà Sandy, dọn sang từ Pensylvania đã 20 năm, muốn biết một tí về ngôn ngữ hải đảo. Bà Linette, nhìn giống người Nhật, nhưng có một phần tư gốc Hawaii, cũng muốn học ngôn ngữ mẹ đẻ của mình vì khi lớn lên, tiếng này bị cấm trong trường học hay trong nhà. Ông Stan, có 18% gốc Hawaii, có bằng Thạc Sĩ về nhân chủng học. Tôi chịu thua. Không hiểu tại sao không chia “gia tài” của mẹ hay cha theo 25, 50 hay 75% mà 18%. Ông này có giải thích, nhưng khi nghe những gì liên quan tới toán học thì ngay lập tức cái bộ óc cằn cõi của tôi tự động kéo màn, để bảng “Đi nghĩ hè. Sẽ trở lại trong ba tháng!”

Từ khi hay tin chúng tôi học tiếng Hawaii, vài người tình nguyện làm thầy, cô miễn phí. Ai nấy tử tế hết lòng giúp đỡ. Dặn dò phải lên giọng khi thấy cái dấu okina. Khi thấy dấu Kahako thì phải kéo dài ra. Vì dù hai chữ viết hơi giống nhau mà không đọc đúng thì nghĩa sẽ khác hẳn. Tôi dặn lòng. Tôi đâu cần lo chi nhiều. Chỉ học cho tới khi nhớ hết vài chục tên đường ở Hilo thì tôi sẽ “Aloha. Au revoir.”

Bà Puakea phát cho mọi người bốn trang giấy cho bài vở ngày đầu. Một trang có mẫu tự tiếng Hạ Uy Di gồm có 12 chữ cái. Trang kia chỉ để nói về “okina”. Okina nhìn như dấu đóng ngoặc đơn, nhưng không phải là dấu mà một phụ âm. Dấu – nằm trên năm chữ cái. Tờ kế giải thích về một cách giải thích ý nghĩa của bốn chữ ALOHA. Tờ chót nói về vài luật lệ để phát âm. Dấu ‘ (okina) và – (kahako) luôn luôn đứng trên đầu năm nguyên âm A, E, I, O, U. Không bao giờ thấy hai phụ âm đứng kế nhau. Phụ âm luôn có một nguyên âm đứng giữa. Mỗi chữ cần ít nhất một nguyên âm. Điều này tôi biết từ khuya, từ năm ngoái! Chỉ có tên một ông vua, một bà Hoàng Hậu và một tên đường làng mà đã có cả chục nguyên âm rồi. Vua Kamehameha, Nữ Hoàng Liliuokalani và đường làng Kaieie cộng lại chúng ta có được 17 nguyên âm. Điều cuối cùng của luật lệ là phụ âm và okina không bao giờ đứng sau cùng.

Tôi đang lo vì học chung với một người sáng dạ hơn tôi tới chục lần. Anh chàng ra tiệm mua cho hai đứa hai hộp index cards để làm flash cards, để học những danh từ mới. Mỗi ngày bỏ ra ít nhất 20 phút học bài. Ghi xuống những danh từ mới học chưa tốn 20 phút, tôi bắt đầu kể chuyện tôi đi học tiếng Hawaii. Trong khi anh chàng chạy vô chạy ra, từ phòng khách vô phòng ngủ (nơi để PC) để tìm tòi rõ nghĩa hơn những danh từ mới học ở trên Internet. Chàng hỏi tôi có cần mua gì trên Amazon, tiện thể đặt mua một cuốn tự điển Anh/Hawaiian. Tôi đang đối diện với một đối thủ học hành đàng hoàng chăm chỉ, chứ không có học “để chỉ cần biết tên đường” như tôi.

Biết đươc vài chữ tôi khoe với vài người bản xứ trạc tuổi thì họ nhe răng cười rồi nói, “Tui không có biết nói tiếng Hawaii!” Ngạc nhiên hết sức, tôi hỏi chàng. Chàng nói là tội nghiệp lắm. Dân Hạ Uy Di ngày xưa không những đã bị “cướp đất dành dân,” người lớn thì bị cấm nói, trẻ con thì bị cấm học tiếng thổ ngữ của họ, có khi còn bị đòn khi lỡ miệng nói tiếng mẹ đẻ! Từ 1893 đến 1898, tiếng Hawaii bị cấm hoàn toàn trong công sở và trường học. Cho mãi đến thập niên 1970 ngôn ngữ này mới chính thức được phục hồi và hiện nay chỉ có khoảng 8000 người nói thông thạo tiếng Hawaii, so với 800,000 vào năm 1778, khi “ngài” thuyền trưởng Cook của Thủy Quân Hoàng Gia Anh chân ướt chân ráo đặt chân lên quần đảo thần tiên. Những người nói thông thạo tiếng mẹ đẻ của họ sống tập trung ở Ni’ihau. Ngoài Ni’ihau, chỉ có một thiểu số người trung niên và một số ít người tuổi 80 trở lên còn có thể sử dụng ngôn ngữ của họ. Đáng buồn thay!

Từ ngày 21 tháng 8 năm 1959 vương quốc Hawaii trở thành một tiểu bang thứ 50 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tinh thần đòi độc lập vẫn còn là một đề tài của một nhóm người bản xứ. Đôi khi, đi trên đường tôi trông thấy có những căn nhà treo cờ Hawaii ngược đầu. Họ muốn cho thế giới biết là “Quốc gia chúng tôi đang lâm nguy!”

Hôm nay đi Lễ tại nhà thờ Immaculate Heart of Mary, ngay dưới chân đồi, gần nhà. Chủ Nhật tuần này, cộng đồng dân Chúa hát những bản Thánh nhạc bằng song ngữ. Bản nhạc “How Great Thou Art” khai mạc Thánh Lễ. Cất tiếng hát, tự dưng tôi nghẹn lại vì xúc động. Tôi nghĩ thời xưa làm gì bản nhạc này được cất lên một cách công khai, trong khung cảnh của một giáo đường như hôm nay!

KE AHUA MANA E

I ke Akua nani kamaha’o, Nau no i hana ka honua nei
Ne na hoku, ka ui’la kahekili Ho’ike ana I Kou mana e
E mele au I ka Ho’ola e, He na ni no, He nani no
E mele au I ka Ho’ola e, He nani no, He nani no

O Lord my God, When I in awesome wonder,
Consider all the words Thy Hands have made;
I see the stars, I hear the rolling thunder,
Thy power throughout the universe displayed

Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng.
Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ.
Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ!
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

Khổng thị Thanh-Hương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.