Madame Pele thăm dân gian

Posted: 30/05/2018 in Khổng thị Thanh-Hương, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Khổng thị Thanh-Hương


Elements
Catherine Lanwagen

Theo thần thoại Hạ-Uy-Di, Kilauea là nơi cư trú của nữ thần hỏa diệm sơn Pele.  Kể từ khi hoạt động núi lửa được ghi nhận vào năm 1823, Madame Pele liên tục rời lòng đất đỏ lửa, lên cõi trần thăm dân cho biết sự tình.  Cũng như mọi lần, trước khi tái xuất hiện, thần nữ này vươn vai cựa mình.  Dưới lòng đất, nàng Pele chuyển mình.  Trên trần gian, người thế run sợ thăng cẳng thần kinh.  Hơn 600 cơn địa chấn lớn nhỏ xẩy ra trong tháng Tư.  Rồi sang tháng Năm, một cuộc động đất 5 chấm mở màn cho sự tái xuất hiện uy nghi của nàng.

Pele biến hóa thần thông.  Khi phà làn khói trắng như giải lụa, khi thở ra những cột tro cuồn cuộn màu xám bốc lên tới tận trời xanh, rồi bao phủ mọi vật khi rơi trở lại xuống đất.  Có lúc nàng thổi khói vàng lưu huỳnh ngột ngạt.  Để thêm phần hào hứng, Pele bắn những vòi nham thạch đỏ rực cả một vùng như pháo bông nổ đùng đoàng, hoặc nhào trộn dung nham ngàn độ nóng vào với cây cỏ, đất cát hay nham thạch cứng đen nguội ngắt từ 3000 năm trước, biến chúng thành như những con quái vật đen đủi khoác áo choàng lửa, lúc vươn cao, lúc hạ thấp, băng qua đường, tràn vào nhà người ta, trước khi trào xuống biển, nới rộng chu vi của Đảo Lớn.  Từ rạng đông đến hoàng hôn Madame Pele tô điểm bầu trời với những ánh lửa màu cam chói chang rực rỡ.  Đôi khi sắc cam đổi thành màu xanh sapphire, vì khí methane bốc lên từ lòng đất.  Bình minh đẹp lộng lẫy nhờ vào những màu cam, đỏ, tím vàng quyện trong mây.

Tâm lý của thần nữ khác xa tâm lý của người trần.  Trên đỉnh núi thần nữ Pele nghịch ngợm đùa vui.  Dưới dân gian, con người chịu muôn điều cơ cực.  Khói độc từ lưu huỳnh bay vào miệng như ăn phải kim loại, nóng rát.  Khói bay vào mắt cay xè.  Dân chúng ở gần nơi đang phun khói phải đeo mặt nạ chống tro.  Hai mươi sáu gia đình đã là nạn nhân của những dòng sông dung nham sôi sùng sục, hung hăng như những con rồng lửa, nuốt chửng những căn nhà gỗ mong manh của họ, mặc dù họ đã tản cư khỏi vùng biển lửa khói từ lâu.  Một hình ảnh trái ngược khác thường khi chứng kiến cảnh phun lửa của Pele từ xa: dòng sông dung nham vẫn chẩy, vẫn chôn vùi mọi sự trên đường đi của nó, trong khi gà vẫn gáy, chim vẫn hót.  Hai thái cực.  Một vũ bão.  Một bình yên.

Trong khi hàng ngàn dân cư chưa biết bao giờ sẽ được trở về nơi chốn cũ thì nghành du lịch bị thua lỗ trầm trọng.  Các du thuyền tạm thời không ghé bến Hilo và Kona.  Các chuyến bay đã giảm hẳn số du khách.  Ít khách du lịch thì cũng ít xe thuê.  Bình thường, trên Quốc Lộ 19, trong mười chiếc xe thì có khoảng bốn hay năm chiếc xe mướn hay xe buýt chở đầy khách thập phương.  Mấy hôm nay, tôi đếm xem bao nhiêu xe của du khách thì thấy trong chục xe thì chỉ có một hay hai chiếc là của khách đến từ đất liền hay nước ngoài.  Những chiếc xe Jeep, Mustang hay Hyundai thông thường chạy đầy rẫy trên đường.  Nay chỉ thấy đôi chiếc chìm đắm trong dòng xe cộ của dân sở tại.  Thêm vào đó, chủ nhân những cơ sở làm ăn liên quan đến du lịch buồn phiền lo lắng và phải sa thải nhân viên vì du khách hủy các chuyến viếng thăm Đảo Lớn, mặc dù chỉ có vùng phía Tây Nam là bị ảnh hưởng của hỏa diệm sơn.  Du khách không biết là họ vẫn có thể tận hưởng những giải trí lý thú khác như bơi lội với ca heo, lặn với cá đuối, lái xe lên đỉnh núi Mauna Kea, đu giây zipline qua rừng nhiệt đới hay qua thác nước, đi thăm vườn Bách Thảo…. Ngay cả Hilo cũng không bị ảnh hưởng nhiều từ khói độc lưu huỳnh hay mưa át-xít.  Nhìn những hình ảnh hay nghe các buổi tường trình hãi hùng ai nấy tưởng toàn thể Đảo Lớn nhuộm dung nham nóng cháy và người dân phải đeo mặt nạ chống khí độc khi ra đường.

Những ai ở xa vùng khói lửa chỉ chia sẻ phần nào những khốn đốn của các dân cư đang chịu cảnh màn trời chiếu đất vì sự viếng thăm và đùa nghịch của Thần Nữ.  Gia đình chúng tôi cư ngụ trên Mauna Kea (Núi Trắng vì có tuyết vào mùa Đông).  Lần cuối Mauna Kea tung hoành là khoảng 4000 năm về trước.  Nàng Bạch Sơn này hiện đang ngủ.  Một ngày nào đó nàng thức giấc thì gia đình tôi đây cũng phải khăn áo qủa mướp tản cư với người ta.

Mặc dù ở xa Kilauea khoảng 30 phút lái xe, gia đình chúng tôi cũng cảm được trận động đất 6.9 vào ngày Thứ Sáu ngày mồng 4 tháng Năm, ngoài những trận nhỏ hơn, trên dưới 4 chấm trước đó.  Khi thấy sàn nhà rung và đồ đạc của ông chủ nhà rơi loảng xoảng trên lầu, tôi nhìn chồng tôi rồi thốt lên hai chữ “động đất” rồi chạy bay ra khỏi phòng.  Không an tâm ở bên trong vì ở tầng dưới của căn nhà sàn, chúng tôi đi ra ngoài sân sau đứng giữa trời, vì nếu đất tiếp tục động thì hy vọng tránh bị đè bẹp.  Ngoài sân chỉ có vài cây dừa cao lêu nghêu, chúng tôi có thể thấy để mà né, khi chúng bị bứng gốc.  Đứng một hồi, thấy đất đã tạm yên, chúng tôi trở vào nhà.  Gần 40 năm sống ở California và đã trải qua vài trận động đất, không bao giờ tôi quen được với những lần rung chuyển của “hòn đá thứ ba, từ mặt trời”.

Tưởng đã yên.  Ai ngờ, ngày hôm sau, trong khi đang đi vòng quanh khu xóm của một căn nhà chúng tôi đang định mua, tôi thấy cửa kính của một căn nhà bên đường tự dưng rung mạnh.  Tôi tự hỏi “Ai mở cửa sao mà qúa mạnh tay?” Trong đầu chưa nghĩ hết câu và cảm thấy mặt đường dưới chân chuyển mình, tôi biết ngay là lại động đất nữa.  Có tiếng la thất thanh của ông chồng hỏi tôi đang ở đâu.  Ba chân bốn cẳng tôi chạy lại phía chàng.  Thấy tôi từ đàng xa, Adam la lớn, “Tránh xa giây điện.  Tránh xa dây điện!”  Nghe thì hiểu là phải tránh xa dây điện, thế mà không hiểu tại sao tôi cứ ở phía dưới đường dây điện mà chạy.  Vừa chạy tôi vừa ngước nhìn lên sợi dây đang đong đưa trên không, lòng cầu mong nó đừng có đứt.

Hôm nay, 25 ngày sau khi Madame Pele đã phun khói độc và tro bụi mịt mù với dung nham bao phủ gần 3.4 dặm vuông, thiêu rụi 26 căn nhà, tiêu hủy vô số rừng, bắt buộc gần 2000 người phải di tản, gián đoạn lưu thông và cô lập vài khu vực có dân cư, gây ra sự đóng cửa tạm thời một nhà máy nhiệt điện bên cạnh hàng chục rối loạn khác, giới hữu trách vẫn chưa tiên đoán được khi nào thần nữ sẽ về lại giang sang của mình.  Hai ngàn người trong khu vực gần hỏa diệm sơn vẫn chưa được phép trở về nhà.  Những ai đã mất nơi ăn chốn ở vì núi lửa hoạt động trở lại đang ở tại những trung tâm tạm trú hay phải tìm nơi cư ngụ mới.  Núi lửa phun rồi cũng phải có lúc ngừng.  Trời có lúc mưa lúc nắng, lúc nóng lúc lạnh.  Đây là hiện tượng tự nhiên của trái đất.  Bất lực và tê liệt trước sức mạnh phi thường của thiên nhiên, mà Madame Pele là một thí dụ điển hình, con người phải công nhận mình thật là bé nhỏ mong manh.

Khổng thị Thanh-Hương
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh.

Đã đóng bình luận.