Tôi vẫn thở

Posted: 30/05/2018 in Thơ, Đỗ Duy Ngọc

Đỗ Duy Ngọc

Những âm thanh
xô tôi
chạy cùng trời cuối đất
Một mảng xám
của đời
đụng trên trán chảy máu
thành vầng trăng khuyết
Làng xóm giạt qua hai bên
nước tràn các ngả đường
Bóng đèn đường vàng nghệch
thơ ngây
Nghe máu chảy của mùa kinh cuối cùng
thân phận đàn bà
Nốt báo hiệu không còn giới tính

Cuối con đường là ngã ba
Chẳng có tiếng súng
Tôi đi tìm gì
giữa thanh âm im lìm
của chợ quê không còn người bán
Tiếng đàn rơi lạc lõng
đêm có tiếng nấc
trên sợi tóc dài quấn quanh cổ
Cô gái trần truồng
kéo đám mây giữa khung xám xịt
Mây rớt giữa đường bay
Sóng rì rào trào ra khoé miệng
nước chảy
đoàn quân đi
bước chân dồn
Không một tiếng khóc
Lịch sử bỏ lại ở gậm giường.
Mưa thúi hoắc
Tôi ói tràn cả bờ tường đầy rong rêu
Thân ngã gục
Như một giấc mơ định kỳ
đầy kinh hãi
Tôi vẫn thở.

Ác mộng màu xanh tím
dẫn về nơi có tiếng chim kêu
thảng thốt
Chiều muộn màng
Bên cửa sổ còn lại một thỏi son
Màu đỏ rực rỡ của một ký ức không muốn nhớ
Tan hoang cây cầu bắt qua một nhịp thở
Những nhịp gãy
Hơi thở mang mùi trái chín héo
Chua mùi xú uế
Vết cọ quệt dài trên bố
bỏ lửng lơ
Tôi ngẩng đầu lên
thấy vì sao bé xíu
Một mình tôi

29.5.2018
Đỗ Duy Ngọc
Nguồn: fb Do Duy Ngoc

Đã đóng bình luận.