Hồ Đình Nghiêm

Nhà hoạt động nhân quyền Phạm Thanh Nghiên
Tên tôi xém trùng với tên cô ấy. Lằn ranh khác biệt ở m và n.
Chữ Nghiêm thì thường nhưng chữ Nghiên nghe chùng một cung bậc hiếm hoi.
Tôi ở miền Nam chưa thể nói là già tuổi nhưng cũng từng hứng chịu bao biến cố đau thương. Cô ở miền Bắc, người Hải Phòng và có mặt ở đời sau năm 1975, mốc thời gian vốn được cho là hoà bình ấm no.
Trong bảng xếp hàng của mẫu tự, m đứng sát bên n, nhưng Nghiêm và Nghiên rõ là tuy gần mà xa tuy xa mà gần. Xa vì cách trở địa hình ngăn sông cấm chợ, vì giống đực giống cái “nàng là phận gái ta là phận trai” và muôn trùng năm tháng ở cách biệt tuổi tác. Nhưng gần, rất gần ở đồng cảm, ở cách bày tỏ của cô qua những trang viết, mà xúc động mới nhất, còn đang toả lan trong tôi là bài “Ba Sao chi mộ”. Thật lòng, m rất cám ơn n. cám ơn người bé như cây kẹo từng vào tù ra khám với thái độ “khó cải tạo được”. Một thứ “nhân thân tốt” đối với riêng tôi.
Tôi từng được nhìn thấy dung mạo cô, một người lý ra phải có mẫu tự m ở đằng sau tên gọi. Nghiêm nghị, cứng rắn, mang vẻ đẹp của hoa xương rồng. Và nghiên mình, có cần thêm chữ g, nếu tôi có cơ duyên đối mặt trực tiếp với cô. So vai bên con người cứng cỏi ấy buộc lòng tôi phải tỏ ra sự ngưỡng mộ. Phạm Thanh Nghiên còn dấu kín một đoá hoa sầu đông luôn hé nụ, vì rằng thiếu vắng cái dịu dàng mong manh kia chúng ta hẳn sẽ chẳng đọc được tấm lòng từ bi cô trải ra trong Ba Sao chi mộ.
Nghiêm, gần như tên của các nhà tu hành vụng dại nhưng Nghiên, hình như đã bước chân qua được một cảnh giới khác. Nghiêm xin cám ơn tâm vô lượng của Nghiên.
Khi muốn giải quyết, bất luận là vấn nạn nào, người ta luôn kỳ vọng vào những người trẻ tuổi. Phạm Thanh Nghiên chính là cái gạch nối mang lại cho ta sắc son sự mong ngóng. Thế hệ sau Nghiên sẽ hiểu do đâu “đàn chị” mình bỏ công sức đi đào xới những khuất lấp mà kẻ quyền uy quyết tâm vùi chôn, xoá bỏ, làm thui chột thứ ánh sáng ở cuối đường hầm.
Để kỷ niệm tròn 5 năm, Bắc Phong, người quản thủ thư viện Sáng Tạo có làm bài thơ, tôi xin chép lại 2 câu:
“bị tường lửa chặn vượt tường
quê hương nghìn dặm tình trong nối ngoài”.
Vì sao phải dựng lên bức tường lửa? Cớ sao “bức tường ô nhục” ấy vẫn không cách chia được “tình trong nối ngoài”. Hơn ai cả, Phạm Thanh Nghiên là một trong những thành viên đủ tư thế để trả lời thứ bi kịch kia. Một bài viết đầy nhân ái, đậm tình người như “Ba Sao chi mộ” có phải là đoá hoa tươi thắm an nhiên nở ra bên tường cao lửa bỏng?
Xa quê hương, bất chợt có khi yếu lòng hồi tưởng, trong muôn một vẫn lung lay vẻ đẹp thầm kín có tên gọi Phạm Thanh Nghiên. M lại phải cám ơn n lần nữa. Thực sự thì giữa cuộc đời này, muôn năm bạo lực sẽ vô phương đánh thắng thứ yếu đuối nhất: Nhân bản. Dĩ nhiên, m cũng như n vốn dĩ là người tử tế mà chẳng đợi kẻ quyền hành rỗi hơi đi khuyên nhủ. Không tử tế suốt cuộc đời anh chẳng thể viết tròn câu văn làm xúc động lòng người.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi


















