Chân dung thương hải | Chiều | Gió tình | Lục bát mưa | Chiều, em về xóm nghèo | Chỉ còn thơ | Buồn mưa phố cũ

Posted: 02/04/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

tran_huy_sao_truoc_hien_nha

Chân dung thương hải

tôi chiều ngồi trước hiên nhà
ngó cây cảnh ngó nắng và ngó mây
ngó hoài thấy vẫn đâu đây
cái thằng tôi của tháng ngày xa xưa
có rù hơn bởi dầm mưa
xàu hơn rau bởi te tua nắng dòn
ngó lâu nhận mặt vẫn còn
dẫu phong sương cũng chỉ mòn sơ thôi
vẫn là tôi trước hiên đời
ngó cây cảnh ngó đổi dời nhói đau….

 

Chiều

lòng buồn như cỏ như cây
thôi thì cứ ghé ngồi đây đỡ buồn
ngó mây trôi giạt cuối nguồn
nhìn trời nắng nhạt mặt đường buồn hiu
cũng chiều như những buổi chiều
mà chiều nay thấy hơn nhiều chiều trôi

chiều trời nối những chiều đời
ngó nghiêng ngó ngửa cũng trời chiều thôi….

 

Gió tình

ngồi đây tránh nóng vậy thôi
hiên sân chờ mát gió trời ghé qua
nửa-này thầm lặng hiên nhà
nửa-kia lát nửa tìm ra với tình !
từ riêng nhau chỗ hai mình
ngó quanh quẩn cứ níu tình nhau thôi !
chiều nghiêng nắng giạt cuối trời
hiên sân ghé chút để rồi mây trôi
ra đây cùng ngắm chiều đời
chia nhau còn buổi chiều trời gần nhau
gần nhau để thấy nhau lâu
mai kia mốt nọ có đâu thấy hoài !

từ dâu bể lạc Đông Đoài
nửa-kia với một-nửa-này gần nhau !…

Lục bát mưa

Mưa Đời. Mưa Phố. Mưa nhau.
Mưa đau. Mưa ngọn. Mưa sầu. Mưa phai.

Mưa đời
mưa ngấn ấy đủ ngấm rồi
mưa thêm chi nữa cho Đời ướt mem
gió ngần ấy được rồi nghen
đừng hung bạo nữa cho thêm lạnh Đời…

Mưa phố
phố xưa mưa quá dịu hiền
phố xa mưa bão níu liền bên nhau
tình mưa đi lạc bể dâu
đã qua vạn dặm hoen nhàu phố mưa…

Mưa nhau
em giờ lãng mạn một mình
ngồi trong xe ngó mưa hình như mưa !…
đi lâu rồi có nhớ đâu
bỏ quên hồi đó có nhau mưa tình…

Mưa đau
tôi về bong bóng mưa dai
ngoài trời sợi vắn sợi dài chen mau
chen mau để níu tình nhau
hay là đi lạc bỏ đau giữa trời …

Mưa ngọn
nắng vừa trượt té cuối đồi
đã vùa mưa níu lại trời chiều hôm
phố đông đã héo nắng giòn
em rồi xa nắng chỉ còn chiều mưa…

Mưa sầu
tôi từ hiên lạnh trú mưa
thấy em mới đó mới vừa đi ra
hiên đời chung chạ quê xa
còn hiên mưa cũ đã qua một thời…

Mưa phai
mưa phai rồi một lối về
chiếc dù xanh đã trời quê-quá rồi
hồi mình níu ghé chung đôi
dìu nhau bước nép ngó hoài phố mưa !…

 

Chiều, em về xóm nghèo

chia nhau năm tháng quê người
em xưa vẫn cứ dáng thời quê xưa
lâu rồi gột nắng đầm mưa
nhớ y chang nhớ chiều đưa em về
Xóm nghèo giữ riết mùa quê
mùa hoa Cúc nắng theo về gió lay
bến xe Lam chặng cuối ngày
lên xe mau kẻo Mạ ngầy lời đau
em về anh cứ nhìn lâu
chiều hôm xưa đó chiều nhau nhớ hoài
giờ mình lưu lạc Đông Đoài
trong Thơ anh cứ nhớ hoài dáng em
chiều nghiêng xuống phố chiều quen
áo em trắng tóc em nghiêng gió mùa
nụ cười em gói, rồi đưa
anh còn giữ tới bao mùa xa quê
hẹn chi rồi tiễn nhau về
lung lay cái nhớ nặng nề cái thương….

 

Chỉ còn thơ !

ta ngồi lặng với Phòng Văn
khuya rồi khuya tận đất ăn vạ trời
nghe con dế hát dỗ đời
nghe hiu quạnh dẫu không mời mà hiu
nghe ta lặng nỗi liu riu
ngó quanh cũng chỉ buồn thiu một mình
một mình chọi cõi lặng thinh
chỉ còn Thơ giữa rộng rinh đất trời
em đang sâu giấc thở đời
( sáng mơi còn dậy gọi mời áo cơm )
thôi thì em ngái cho ngon
còn ta đang lỡ thả hồn theo Thơ
một mai một lúc không ngờ
sợ không còn dịp bỏ Thơ cho đời
khi về với đất xa trời
chỉ còn Thơ ở lại đời, ta đi !…

 

Buồn mưa phố cũ

khi cơn mưa trải buồn em
tình nhau đã lạc đường quen một thời !
dòng đời sông biển chia đôi
chuyện tình xưa đã mồ côi mất rồi !
mưa tôi lạc tận phương trời
mưa em mờ mịt thương vời dấu xưa !
đâu còn níu tạnh hiên thưa
nép mình nhau né hạt mưa vắn dài
phố đêm giờ trượt dặm ngoài
nửa nương cố quận nửa nhoài cố hương
cũng vì dâu bể lạc đường
mùa mưa gọi nhớ hai phương Đông Đoài…..

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.