Hoài Ziang Duy
Người đi nhẹ
Mang tình ta trăn trở
Giọt sương khuya còn đọng trước hiên nhà
Đêm dấu yêu trăng già theo nhịp thở
Thời gian ơi gần lại buổi tình xa
Em đi rồi
Còn ai nghe tiếng hát
Cung đàn xưa phím nhẹ bước dây chùng
Bờ vai anh tàn đông cây đứng gió
Dậy trong lòng tiếng sóng vỗ yêu thương
Ngồi xuống đây Em
Nhớ chiều mưa tình tự
Căn nhà xưa, sau, trước, bồi hồi
Ngoài sân kia đoá hoa vàng mới nở
Mất nhau rồi mới hiểu nụ mồ côi
Rồi hôm nay
Ta không còn trẻ nữa
Em đi rồi ấm lạnh buổi hoàng hôn
Về đây em
Như ban đầu buổi trước
Phút ngại ngần em mặc áo mơ phai
Thoáng bâng khuâng như ân tình kiếp trước
Đuổi tìm nhau theo biển rộng sông dài
Nầy em nhé
Dừng chân tình thơ dại
Bến lòng anh cơn mơ dấu trôi xa
Hoài Ziang Duy
Nguồn: Tác giả gửi


















