Nguyễn An Bình
Ẩn hương
Tìm người chỉ thấy bóng tôi
Đi lang thang giữa dòng đời mộng du
Một mình lạc chốn phù hư
Bay tà áo mỏng nhẹ như tơ ngà.
Tìm nhau suốt cõi ta bà
Một tôi chiếc bóng la đà mù sương
Nhập thiền còn vọng hồi chuông
Bao kinh kệ cũng vô thường sắc không.
Tìm em bụi đỏ nắng hồng
Ghềnh xa sóng vỗ phiêu bồng tuổi mây
Cuối mùa hoa rụng lá phai
Nông sâu nước cuốn tình say đôi bờ.
Tìm trong vạn quyển thiên thư
Không bằng chớp mắt hồ thu em cười
Chút tình muôn dặm biển khơi
Tóc xưa còn giữ mấy lời ẩn hương?
Rồi cũng qua sông
Tặng bạn bè văn chương Cần Thơ
Rồi cũng qua sông
Bỏ lại sau lưng tình yêu
Một thời mộng mị
Bỏ những con đường bao mùa đỏ màu phượng vĩ
Hàng cây trơ cành đứng khóc trong mưa.
Rồi cũng qua sông
Bỏ lại sau lưng bạn bè
Một thời tri kỉ
Ly rượu thâm tình áo cơm bao điều nghịch lý
Quên hết sự đời tán gẩu văn chương.
Gởi lại cho em mắt môi huyễn mộng
Gởi lại cho nhau tình đầu gió lộng
Cuối cuộc hành trình, biết ai còn đợi
Rơi theo chân người bụi lầm mê mõi
Chưa đi sao lại muốn quay về?*
Rồi cũng qua sông
Bỏ lại sau lưng chiếc cầu
Đôi bờ soi bóng
Nước trôi vô tình cánh bèo xa nguồn lạc lõng
Mênh mông đất trời vạt nắng hoàng hôn.
Rồi cũng qua sông
Bỏ lại sau lưng cá bơi
Ngược tìm chốn cũ
Ngơ ngác mắt nhìn chân cầu xanh màu rêu phủ
Man mác nỗi sầu bóng ngựa qua song.
(Những ngày còn lại ở Cần Thơ)
* Lời một nhận vật trong truyện ngắn Cố Hương
của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn.
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi


















