Về qua Ban Mê Thuột

Posted: 15/04/2016 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

bua_com_o_ban_me_thuot-tran_huy_sao

Cả nhà đứng chờ khi xe vừa ngừng lại. Cháu Nhân cháu Hiền ùa ra phụ đở cho em Đào em Út Linh  mấy cái valise to tướng, không kịp chào Chú. Tôi nhìn thấy anh đứng trong nhà, chị đứng ngoài hiên.

Banmêthuột thì đứng ngoài đường chờ tôi xuống xe, thanh toán tiền bạc, sửa lại dáng đi để đưa tôi vào lại ngôi nhà, tôi đã chia xa, bây giờ trở lại.

Chị ôm choàng lấy tôi, mừng tủi. Anh xúc động nhưng vẫn cố giữ dáng bình tĩnh, cười, không phải với tôi mà với hai cháu :

– Út Linh đây hả ?. Tư Đào đây hả ?. Bác ngó không ra…

Tôi cũng ngó không ra dáng anh ngồi đó nói, cười vui vẻ. Cứ ngỡ với căn bệnh kéo dài từ bao năm, anh tàn tạ và sa sút nhiều !. Anh hồng hào và đẫy đà hơn xưa. Chỉ có giọng nói đôi khi hơi ngượng nghịu. Cử động tay chân vẫn có giới hạn, không lanh lẹ như ngày nào.

Khi tôi ồn ào chuyện trò cùng chị và hai cháu, tôi biết, anh vẫn đứng lặng thầm nhìn tôi. Nhiều năm xa, giờ trở lại gặp nhau trong hoàn cảnh và điều kiện không như ngày nào chia tay tay nhau, cũng tại ngôi nhà này.

Ngôi nhà xưa xập xệ dang dở tường gạch, ván liền chung nay đã khang trang năm tầng lầu cao ngất. Đứng trên sân thượng nhìn ngó cả một vùng rộng lớn gần như là toàn cảnh thị xã Banmêthuột.

Anh xưa nhanh nhẹn nói cười nay cũng cười nói như xưa nhưng có nhiều giới hạn từ căn bệnh kéo dài nhiều năm không liệt giường liệt chiếu nhờ thuốc men đều đặn và nghị lực phi thường. Cả Thị xã vẫn nhìn thấy mỗi chiều, trong công viên, một người già lê từng  bước khó nhọc dưới sự nâng đỡ của người con. Và nhiều tháng sau, những bước lê khó nhọc không còn có sự nâng đỡ khi người con vẫn ngồi trên một ghế đá công viên chăm chú theo dõi từng bước chân của người cha đầy nghị lực.

Rồi nhiều tháng sau, người con đã không cần phải ngồi ở ghế đá công viên chăm chú theo dõi những bước chân người cha bởi biết là cha đã làm chủ được những bước chân mình. Chỉ cần đón cha về khi cha đã quyết định giờ giấc.

Tháng đầu, đón sớm.

Vài tháng sau, đón trễ.

Và vài tháng nữa, sau đón trễ, là không cần phải đón. Bởi cha có thể, nhẩn nha, tự đi về một mình.

Khi tôi về thăm anh lịch trình sinh hoạt hằng ngày của anh đã, từ lâu, đi vào nề nếp bất di bất dịch.

Buổi sáng thức dậy ( muộn) vì căn bệnh đã kéo ngược thời gian sinh hoạt. Đêm, anh không ngủ cho đến gần sáng. Ngày, thèm ngủ để trả giấc ban đêm.

Do đó đã quy định buổi sáng coi cháu nội cho bà và ba mẹ cháu quán xuyến lo liệu chuyện làm ăn liên doanh với tổng công ty cung cấp dầu ăn cho toàn thị xã và các tỉnh lân cận. Buổi trưa, chị lo miếng kiêng khem cho anh bỏ bụng. Sau đó, anh lên phòng riêng yên tĩnh, làm một giấc cho tới gần bốn giờ là ra công viên đi bộ giáp mấy vòng rồi tà tà trở về. Tắm rửa. Cơm chiều. Lên phòng đọc sách bốn bể năm châu, vô hình trung trở thành nhà bác vật ( có nghĩa mọi vật cũng tạm được gọi là thông ). Cũng có nghĩa là nghe ai nói chi đó, một điều, thì cũng có  khả năng  bác vật diễn nghĩa thêm một ( vài )  điều ( do đọc quá nhiều sách) bổ sung.

Cuộc sống của anh bây giờ chỉ có thuốc men hàng ngày. Sách đọc hàng đêm. Và ngày tháng mong chờ chú em sớm về gặp mặt không thôi thì không kịp !

Trước ngày dời xa quê hương, tôi có lên thăm anh chị và các cháu nhân tiện tìm chia tay bạn bè năm tháng thời trung học. Cũng nhìn ngó lần cuối bamêthuột.

Đêm họp mặt cuối cùng ở nhà anh có những người bạn còn sót lại sau cuộc bể dâu. Hồ việt Thống, Hoàng văn Đức, Nguyễn Châu và chú em Phùng ngọc Cữu . Lê huy Yết, Lê ngọc Lâm bận bịu chuyện nhà không về phó hội. Phù tường Mậu thì không phải chờ vì chắc là không đến !.

Khi đã chếnh choáng men say nửa đêm thị xã. ánh điện vàng mờ đục hơi sương anh hào hứng mở tủ lấy chai rượu quý cất giữ từ bao năm để , tuyên bố mở đầu màn hai, gọi là tiễn chú lên đường. Cả bọn nhìn nhau lắc đầu le lưỡi e sợ lên đường không nổi. Tôi cầm chai rượu xin hẹn anh sẽ cạn cho một lần về hội ngộ, cũng tại ngôi nhà này.

Chai rượu, ngày đó, được anh cất giữ từ rất nhiều năm để chờ ngày hội ngộ.

Hình ảnh đêm chia tay, ngày đó, trước sân nhà dưới ánh điện vàng khuya thị xã vẫn còn cất giữ rất lâu và rất mãi trong đời.

Những người bạn nắm tay tôi tiễn biệt trong đêm khuya thị xã, ngày đó, giờ  đã không thể, không còn giữ được độ ấm nồng !. Tôi thì chỉ đi xa, xa quá nửa địa cầu. Hồ việt Thống, Hoàng văn Đức, Nguyễn Châu thì lại đi xa, xa quá, để chẳng bao giờ còn được gặp nhau !.

Phùng ngọc Cữu lưu lạc về xứ Sàigòn với các con và các cháu. Chú em ngày xưa nay đã lên hàm ông ngoại.

Ngôi nhà xưa đã là ngày nay, cao ngất bề thế , nhìn không ra.

Banmêthuột đã thay hình đổi dạng.

Chỉ còn anh và tôi [ cũng tại ngôi nhà này].

Cái còn lại gặp nhau , theo thời gian, cũng có nhiều mất mát.

Anh bệnh hoạn, xuống sức trẻ đêm khuya nào hào hứng mở tủ lấy chai rượu tuyên bố mở đầu màn  hai.

Tôi chưa ( sẽ ) bệnh hoạn nhưng thời gian cũng đủ để run tay cầm chai rượu đêm khuya nào xin hẹn anh sẽ cạn cho một lần về hội ngộ.

Chai rượu, đêm khuya năm xưa, cứ vẫn còn nguyên dáng, đợi chờ !.

Buổi cơm chiều hội ngộ sau nhiều năm, anh trân trọng lấy chai rượu ngày đó và nhắc lại chuyện năm xưa cho cả nhà cùng nghe.

Chuyện xưa tích cũ bao giờ cũng hay bởi vì tự nó đã có những tình tiết hấp dẫn để tô bồi phù sa mầu mỡ cho mượt mà thêm hoài niệm. Rằng thì là ngày xưa có bạn hữu đông vui của chú hẹn ngày tái ngộ cạn chai tương phùng. Nay thì bạn hữu người thì đi quá là xa, người thì đi xa, người thì ở gần mà xa. Nay chỉ còn chai lưu niên ngày đó !. Ai còn ai để chuốc rượu cùng nhau cho cạn chén tương phùng!.

Phút giây hội ngộ, nhìn ngó quanh thân, chỉ còn có hai anh em người thì bệnh hoạn kiêng khem đủ thứ trên đời người thì sồn sồn ngó bộ, giỏi lắm, cũng chỉ  cạn được một ly hay, giỏi quá quá giỏi, hai ly qua ly thứ ba chắc nằm chơi mệt nghỉ (thở).

Cả nhà hào hứng nghe mà cũng náo nức lo khi anh tuyên bố khui chai mừng hội ngộ, có nói thêm là, đoàn viên.

Tiếng cười anh rộn rã, tiếng nói hào sảng khi anh cầm chai rượu run run . Không ai nỡ nói lời ngăn cản trong phút giây anh đang vui mừng. Cả nhà thầm lặng nhìn tôi…

Anh đã chờ đợi tôi mười năm như lời hẹn ước bên thềm nhà cũ một đêm nào. Tôi đã không tròn lời hẹn ước lại bỏ trễ thêm bốn năm. Bốn năm là khoảng thời gian không dài nhưng chậm quá rồi, cho những ước mơ xưa !. Nếu tôi về đúng dịp mười năm như ước hẹn thì chai rượu sẽ cạn cho đầy ý nghĩa buổi đoàn viên. Dẫu không còn có bạn bè như năm xưa nhưng vẫn còn có anh, có thêm anh Hàm đang ở vùng kinh tế mới cách thị xã Banmêthuột không xa. Gọi ới nhau chưa đầy nửa tiếng đường xe. Ba anh em sẽ ngồi lại bên nhau suốt một đêm dài…

Nhưng đã muộn rồi !. Anh vừa mới ngã bệnh khoảng thời gian hơn ba năm. Anh Hàm thì vừa mới ra đi năm ngoái. Tôi mới vừa về !.

Chai rượu mười năm chờ đợi đã hóa nỗi đau dằn xé trong lòng tôi và anh. Dù ngoài mặt nói cười hào sảng hẹn nhau cạn chén tương phùng nhưng vẫn cứ giấu trong lòng một sự thật đắng cay còn hơn chất rượu. Anh bây giờ một ly cũng gắng gượng, tôi giỏi hai ly cũng đủ đoạn trường. Thời gian đã bào mòn sức lực và lấy đi hình dáng trẻ đêm xưa bên thềm nhà cũ. Banmêthuột ngày tôi về lại đã hoàn toàn thay đổi không còn nhận được nét quen xưa. Anh, ngày tôi về cũng đã…

Thôi thì cạn một ly tương ngộ. Một ly thôi cho chai rượu mười-bốn-năm chờ đợi không còn buồn tủi. Ngấn còn lại xin dành để cho anh Hàm. Ngày mai hai anh em vào thăm sẽ dành ưu tiên cho anh ấy cạn chai. Kẻ đi xa bao giờ cũng được phần hơn. Hồi còn nhỏ bữa cơm nào có người vì lý do nào đó không kịp về thì thường được dành phần cơm nhiều hơn, thức ăn chọn lựa. Coi như là phần ưu tiên cho người đi xa. Bây giờ anh Hàm đã đúng nghĩa đi xa, phần ưu tiên xin cứ đúng lệ nhà, dành hết cho anh ấy.

Cả nhà nhẹ nhỏm khi nghe anh tuyên bố :

– Nói nghe cũng được. Thôi thì làm một ly cho ngày hội ngộ.

Mấy cháu lăng xăng lấy hai cái ly nhỏ để lên bàn. Anh không chịu, đòi ly lớn. Cháu Nhân nói :

– Ba muốn uống ly lớn là phải pha soda mới đúng điệu. Để con đi lấy soda.

Tôi ngại một điều là lấy ly lớn mà anh lại đổi ý không chịu đúng điệu thì chắc là không phải là ly lớn mà là chuyện lớn nên năn nỉ :

– Thôi mà anh !. Đã gọi là ly rượu mừng hội ngộ mà pha soda loãng ra thì đâu có còn ý nghĩa. Làm một ly nguyên chất cho nó đậm đà. Nguyên chất đi !.

Anh nhìn tôi một thoáng, rồi nói :

– Cái thằng ni !. Nói nhiều quá !. Thôi thì rót rượu. Rót đầy.

Tôi có được phút giây hạnh phúc uống cùng anh ly rượu hội ngộ là vào buổi chiều Banmêthuột đang bước vào mùa mưa tại căn nhà một thời tôi đã sống suốt tháng, năm dài thời trung học. Thời gian đẹp nhất của tuổi học trò.

Khi trở về Banmêthuột là trở về tìm lại những ngày xưa. Trở về níu giựt thời gian để gặp lại anh sợ là không kịp như đã không còn kịp để gặp lại anh Hàm.

Với anh thì còn kịp, được gặp anh rồi, được cùng uống với nhau ly rượu mừng vui hội ngộ.

Với anh Hàm, tôi chỉ còn có nỗi ngậm ngùi !. Xin được, nhân chuyến về thăm này, gởi đến anh Hàm, gởi đến những người bạn ngày xưa, những điều tôi chưa kịp gởi…

…chai rượu mười bốn năm cất giú, nay cũng đã thỏa lòng.

Và  thêm, giai thoại về cái áo-lộn-cổ cũng được thỏa lòng luôn.

…cả nhà đang chuyện trò vui vẻ nhắc nhớ ngày xưa thì anh vỗ vai tôi, giọng anh hào hứng :

– Nì, mi còn nhớ cái áo của ai đây không ?.

Tôi quay lại, nhìn thấy anh đang mặc chiếc áo chemise vải trắng, mỏng, có sọc dài màu xanh nhạt. Thoáng nhìn phút giây, tôi nhớ ra liền…

Cái áo liền thân suốt một khoảng thời gian khá dài, thời khốn khó, làm sao quên !. Nhà Tôi đã mua từ sạp quần áo cũ ở chợ Trời cầu thang Chợ Đàlạt. Ngoài bộ vest màu xanh đậm ( chưa nỡ hay chưa tới hồi ) đem bán chợ Trời để đổi cơm gạo nuôi con, tôi còn được sắm thêm cái áo trắng sọc xanh này. Tôi nghĩ là Nhà Tôi không nỡ, vì bộ vest đã có nhiều kỷ niệm thuở về-với-nhau . Cũng không nỡ để tôi mặc áo vest mà trong thì trần sì cái…áo da ! Cho nên sắm thêm cái áo này để gọi là liền bộ. Ngoài thì áo vest, trong thì có áo chemise. Dẫu không là áo trắng cho hợp thời trang nhưng cũng nhờ nhợ màu trắng, dẫu có thêm mấy sọc xanh thì cũng cứ coi như là kiểu cách tân trong thời buổi gạo châu củi quế. Không có cái ăn nhưng cũng tạm thời có cái mặc gọi là tươm tất để lễ-nghĩa với đời. Mà đúng thiệt !. Đi tới chỗ làng nước, họ hàng có thêm bộ cánh cũng thấy mình trân trọng mình mà mọi người cũng vui lòng vì thấy  mình được trân trọng. Dẫu chỉ là hình thức nhưng lễ nghĩa bao đời vẫn giữ. Giấy rách vẫn giữ lấy lề mà !. Kẹt nỗi, không lẽ cứ diện bộ cánh quanh năm !. Chỉ có dịp cưới hỏi mới lên bộ. Cúng giỗ, thôi nôi, bạn lâu ngày tới thăm, ông bà nhạc tới nhà, tiếp khách lạ, quen.

Đại khái là những ngày có những sự kiện khác hơn ngày thường là phải buộc lòng tươm tất chút đỉnh. Tươm tất có nghĩa là vượt hơn thêm cái không tươm tất hàng ngày. Không thể đóng bộ để làm cho nhau ngượng ngùng vì lễ nghĩa quá đáng thành ra lúng túng. Chỉ cần tươm tất hơn mọi ngày.

Vì vậy mà cái áo  màu nhờ nhợ trắng có sọc xanh dài là cái áo liền thân suốt chiều dài thời gian khốn khó. Nó không liền đôi liền cánh ( hay chỉ rất là thi thoảng ) với với bộ vest màu xanh đậm mà Nhà Tôi không nỡ bán. Nó thiệt sự liền ( da ) thân với tôi trong những lúc cần nên tươm tất. Thậm chí, có những lúc ngồi một mình uống ly cà phê, thưởng thức tách trà, nhâm nhi ly rượu cũng mặc áo để..tìm hương phong nhụy ngày nào !.

Lấn lướt thời gian, chiếc áo đã không làm nên phong nhụy mà trở phong sương làm nên tiều tụy !. Lớp vải vốn mỏng, đã mỏng thêm !. Màu trắng nhờ vốn có đã nhờ nhạt thêm !. Sọc xanh xưa xanh đậm rỡ ràng đã ngả màu nhàn nhạt phong sương !. Và thê thảm quá chừng đổi là cổ áo, lâu ngày không nổi chịu, đã sờn !. Sờn thôi, chưa hẳn là rách. Chỉ tưa sưa lưa thưa vải không níu tới sợi.

Nhà tôi đã có sáng kiến thần sầu là kéo ngược thời gian làm mới cái cổ áo sờn.

Tháo chỉ ra, trở ngược cổ áo từ sau đàng trước, may liền lại. Thiệt như trò ảo thuật !.

Cái cổ áo sờn tưa đã liền da thắm thịt, mới toanh.. Nhà Tôi, bằng vào sự khéo léo nữ-công-gia-chánh-công-dung-ngôn-hạnh, đã lật cổ áo cũ để làm nên cổ áo mới. Nhưng nếu lật ngược lên, nhìn phía sau, thì thấy những rõ vết sờn hằn đau xưa, cũ. Mỗi khi tôi mặc, vẫn thấy rất là tươm tất.

Vào  khoảng thời gian tôi không còn dịp để tươm tất ở quê nhà nên đem lên gởi ( hay cho, hay biếu ! ) anh. Thời buổi bấy giờ miếng no chưa có miếng ấm chưa có chia sẻ với nhau là lòng lớn hơn trời rộng. Anh giữ cái áo và tôi giữ niềm vui khi anh cười đón nhận. Cái áo, vậy là, đã chuyền tay cùng với khoảng thời gian tôi lên thăm anh lần cuối trước lúc chia xa…

Như là một món quà, để, anh giữ làm kỷ niệm.

Mười-bốn-năm tôi về lại. Anh mặc cái áo năm xưa hỏi tôi là áo của ai !. Tôi nhận biết liền và không tránh được niềm cảm xúc. Cái áo vẫn như ngày nào chứng tỏ anh không thường mặc, anh chỉ giữ gìn. Chỉ giữ gìn thôi, như đã giữ gìn mọi điều tốt đẹp, sức khỏe và thời gian để chỉ mong được gặp lại em một lần sau một lần xa .

Và anh em mình đã gặp lại nhau.

Xin anh, cứ giữ mãi cái áo này.

(…trong xúc động nghẹn ngào tôi không nén được cười , khi anh nói : “ mi nghĩ chi thì nghĩ. Tau chỉ nghĩ, đây, là cái áo lộn cổ”. ). Anh thiệt khéo nói lời cay đắng. Thời buổi đổi đời chi đến nỗi cái cổ áo cũng lộn ngược luôn !.

Về qua Ban Mê Thuột chỉ vỏn vẹn hai ngày. Không đủ thời gian để dàn trải nỗi lòng người xa.

Chỉ kịp ghé thăm trường cũ.

Anh xe thồ hỏi tôi thời gian bao lâu để trở lại đón. Bao năm anh về chắc là có nhiều điều cần biết, nhiều người cần gặp. Anh cứ tự nhiên, tôi sẽ chờ.

Tôi nói anh chỉ chờ tôi một chút thôi rồi tôi đi.

Cổng trường xưa đã giấu, mất dấu ( nghe từa tựa như là yêu dấu, nhưng không, nghỉa ở đây là mất dấu, là không còn )

Dãy phòng học ngày xưa thay đổi ( nghe mường tượng như là thay lòng đổi dạ ).

Sân trường xưa đã mất ( tiếng, mất, thường  mang tâm trạng xót, đau )

Nói chung, khi về nhìn lại trường cũ, lòng không được thanh thản và buồn. Đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi yêu cầu anh chở tôi về quán Đô Thành, tất nhiên là tên quán ngày xưa, ở ngả tư đường Quang Trung & Y Jut. Tôi tâm sự với anh, lâu lắm rồi, tôi về lại chốn xưa muốn uống ly cà phê đen và nhìn phố cũ. Anh xe thồ nhìn tôi một thoáng, im lặng thở dài. Xe ngừng lại ở nơi cần đến. Quán Đô Thành đã không còn,  nay là nhà Ngân Hàng Nông Nghiệp rộng lớn. Nhìn qua rạp hát Lô Đô, nay là một bãi ủi đất bằng chờ xây dựng. Nhìn chéo qua khu đất đang san bằng ngổn ngang đá, gạch. Giật mình nhớ lại, đây nơi xưa là trường tiểu học Nguyễn Công Trứ ! Bây giờ …! Tôi thẩn thờ nhìn qua phía bên kia đường ( Phan Bội Châu cũ). Ngôi đình Lạc Giao vẫn còn nhưng bé nhỏ lạc loài giữa những dãy lầu cao.

Tôi cũng cảm thấy lạc loài bơ vơ giữa buổi chiều thị xã trời vần vụ mây đen!.

Cũng là trời mây của những buổi chiều thị xã vào mùa mưa  như ngày nào nhưng cảnh quang giờ đây đã hoàn toàn thay đổi!.

Nhìn không ra cái ngả tư Phan Bội Châu – Tôn Thất Thuyết ( nay là Lê Hồng Phong ). Cái ngả tư gởi nhiều kỷ niệm những đêm khuya nhóm bạn ( Hồ việt Thống, Đoàn văn Trường, Phùng ngọc Long, Hùynh bá Phẩm, Phạm phú Thái… ) ngồi học bài thi dưới ánh đèn đường . Nhà Hồ việt Thống ở quá ngả tư vài chục bước nên được chọn là tụ điểm để hàng đêm nhóm bạn đến ôn bài. Cả bọn thường ra ngồi dưới cột điện ở ngả tư để dùi mài kinh sử.  Thường thì nửa đêm, có khi về nhà Hồ việt Thống, có khi chị Ngọc Anh mang nồi cháo trắng ra ngả tư này để cả bọn giành nhau la hét cãi cọ um sùm chén to chén nhỏ, múc ít múc nhiều. Chữ, nuốt, thì chưa biết được bao nhiêu trong bụng nhưng cháo khuya thì đứa nào cũng ( hay cũng vừa, đủ ) cành hông.

Giành nhau miếng cháo khuya ngày đó thì cứ coi như là đứa nào cũng đồng đều, ấm bụng. Giành khoa bảng để dọn đường sau này cho có cảnh ông Trạng vinh qui thì , ngày đó, chỉ có Phùng ngọc Long, Đoàn văn Trường bỏ cuộc . Hai đứa bạn của tôi đã vào đời ( rồi cũng bỏ đời ! ) sớm nhất trong lớp bạn cùng trang lứa.

Chị Ngọc Anh không biết bây giờ ở nơi đâu?. Tình cờ có đọc những dòng chữ này, chị nhớ tìm thăm…

Đó là mới chỉ nhìn thấy một con đường thôi, đã bồi hồi nhớ nhiều kỷ niệm đủ để ngậm ngùi. Đi cho hết những con đường thị xã, kỷ niệm xưa hành hạ chắc là ngậm ngùi không nổi chịu…

Có tìm thăm Hoàng văn Đức. Hai đứa ngồi nhìn nhau, thầm lặng. Tấm ảnh thờ ngó trẻ trung lành lặn đâu có phong sương phờ phạc như ngày gặp nhau lần cuối !

Dòng đời cứ trôi đi…Con đường đất đá gồ ghề um tùm cây cỏ dẫn xuống khu Trần Hưng Đạo, nhà bạn tôi, ngày nào bây giờ khang trang rộng lớn vẻ dáng tươi mát tân kỳ nhìn không ra xưa cũ. Cháu Nhân chở tôi đi vòng vo quanh quẩn gần cả tiếng đồng hồ, hỏi thăm người trong xóm, ai cũng lắc đầu không biết!. Hóa ra là người xóm cũ đã đi xa, người xa lạ thì về xóm cũ. Cuối cùng, tưởng là bỏ cuộc lại may mắn hỏi được một người cũ chưa đi xa. Lại hỏi trúng ngay nhà bạn. Tôi ngỡ ngàng. Căn phòng cũ, gần sát hàng rào, nơi hai đứa ngày nào thức trắng đêm chuyện trò nay là phòng khách khang trang . Bạn tôi vẫn ngồi đó, tính ra, cũng gần mười-ba năm rồi ! Ngồi một mình ngó cái bát nhang rồi ngóng bạn bè!. Nay có bạn chí cốt về thăm, thấy bạn xưa vẫn còn trẻ trung lành lặn, chỉ có điều sao thầm lặng quá !. Ngày xưa, gặp nhau ồn ào, sôi nổi…

Giữa mùi khói nhang quyện nỗi buồn hiu. Gặp nhau chiều hôm đó, trời thị xã dọa đổ cơn mưa, mây vần vũ xám ngắt. Ngồi lại với nhau một lát thôi, rồi lại chia tay. Hồi đó chia tay, bắt tay. Chiều nay, chia tay, không còn có bàn tay của mày cho tao nắm bắt, cho tao chia ấm nồng tình bạn. Chỉ có ánh mắt nhìn…

Không ghé thăm Hồ việt Thống được vì nó ở Phước An, xa. Nó cũng đang ngồi một mình ngó bát nhang rồi ngóng bạn bè.!. Thời gian hạn hẹp quá !.Vỏn vẹn chỉ có hai ngày ở Ban Mê Thuột !.

Không ghé Suối Đốc Học thăm Phùng ngọc Long vì chú em Phùng ngọc Cửu đã đưa nó về Sàigòn. Biết là nó cũng đang ngồi một mình ngó bát nhang rồi ngóng bạn bè nhưng cách chi còn có thì giờ để tìm thăm !.

Chỉ còn lại, ngày xưa, là quán phở Tân Hiên. Quán cũng như tên, ngày nào, vẫn không thay đổi. Vậy mà cũng không có thì giờ để vào tìm lại hương vị bát phở ngày xưa !…

 

Tôi rời xa Ban mê thuột vào buổi tối trời mưa như thác. Cháu Lễ lái xe vòng vo qua những con đường ý chừng như để cho chú nhìn lại những hình ảnh ngày xưa. Loáng thoáng những ánh điện mịt mờ dưới làn mưa trắng xóa, có nhìn thấy gì đâu, thị xã của ngày chia xa và ngày trở lại !. Phi trường Phụng Dực cũng đổi dáng, nhìn không ra.

Chỉ có ngày xưa còn giữ lại khi hai chú cháu ôm nhau nghẹn ngào lời chia tay. Tình cảm thương yêu vẫn như ngày nào…Ngày nào, cháu còn bé tí nay đã cao lớn , vẻ dáng phong trần. Nhìn cháu lại nhớ, cũng ở Phi Trường Phụng Dực, lần chú chia tay Ban mê thuột để vào đời…

Tuổi thanh xuân đã một lần chia xa. Tuổi cuối chiều thêm một lần chia xa.

Có khoảng thời gian nào để hẹn lần, nữa, về qua Ban mê thuột !

Tháng Tư làm nên bao cuộc chia xa viết làm chi cho ngạ…..

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.