Biến dịch một trò chơi | Vườn hoa tím trong giấc mơ Tammy

Posted: 16/04/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

bronx

Biến dịch một trò chơi

việc tôi rơi lại phố Bronx
một mình
như kẻ đã thua cuộc
tôi đã ngồi lại nguyên buổi chiều
nhìn ngắm các linh hồn quá tất tả
cuối cùng
tôi đã nhập vào các hữu thể
bay vút lên
thật quá đổi bình thường
hay tôi là kẻ đã chấp cánh cho chúng
một khi bạn nhận ra mình thua cuộc

nhiều lần tôi đã ngồi lại
(chẳng bao giờ một mình)
tôi ngồi lại cùng đất-nước-gió-lửa
da tôi kỳ ra đầy đất
nước mũi, nước bọt, nước đái, máu tôi
đều dưới dạng nước
hơi thở phì phò tôi tạo nên một thứ gió
từ lúc khởi sinh
cơn giận nổi tam bành phá nát
cùng chứng heartburn thường trực
là lửa chứ còn gì ?

bạn có thể vắt trong đất ra nước
có lần bạn gái tôi chứng nghiệm trong đất nghe gió reo
nàng nghĩ rằng một thứ hơi thở của đất
nhưng chẳng ai khuyến dụ tôi rằng
trong đất có lửa
dù gia đình nàng từng cuống cuồng chạy
khi núi lửa tuôn trào
cùng thể thức ấy bạn có thể gạn lọc đất từ nguồn nước
trong nước mường tượng ra gió
và ngờ vực trong nước có lửa

đang khi ấy
giấc mơ mùa đông lại dắt tôi đến chổ
trong gió có đầy cát bụi
(một dạng khác của đất)
trong gió có nước, thậm chí nước mắt
và bàn tay của gió dư sức cầm theo lửa
bạn từng chứng nghiệm được
lửa hóa cơ đồ thành tro
lửa thiêu sắt thép thành nước
lửa tạt gió dữ
lúc trụ lại trong giấc thiền
tôi thấy xác hồn mình lăn lộn phiền nhiễu
hay thượng đế đã biến mỗi người
thành một cái lọ nhét đủ cả đất- nước-gió- lửa
ném xuống trần gian
trong trò chơi của người ?

 

Vườn hoa tím trong giấc mơ Tammy

bé đừng hốt hoảng
dẫu chúng ta đang gần cuối tháng tư
và bởi đó chỉ là tiếng
những mảnh kính vừa vỡ
dẫu gì một ngày trên xứ người
vẫn sẽ rạng cùng ánh nắng lên
và chúng ta sẽ không đợi lâu nữa
các tiếng chim

bên cạnh chổ bé ngồi hôm qua
một cụ già Việt Nam nghe nhắc tháng tư
bỗng bưng mặt khóc
ông chợt nhớ những ngày giỗ vợ và con
trong tháng nầy
và chổ ông ngồi
sáng sớm nay vụt nở những cành hoa tím
cánh nó vẫn đang chỡ nặng hạt sương

trời ấm dần
đã bắt đầu nghe tiếng thiên nga gọi bầy
quanh mặt hồ
đó là nỗi buồn nơi những người ly xứ
và chỉ có ở những người lớn
vì khi ấy họ bỗng nhớ về
miền quê xa lắc
nơi có tiếng gọi đò
tiếng võng trưa mẹ ru con kẽo kẹt

sáng nay Tammy lại suýt trễ học
cô ấy cứ loay hoay giữa
chiếc đầm tím nhạt và chiếc đầm hồng
nhưng cuối cùng bé chọn màu hồng
bé nói màu tím rất buồn
đôi mắt bé khoen sâu
sau giấc mơ nửa đêm chẳng thế nào chợp mắt
bé thấy mình trở về quê nhà
tháng tư bỗng buồn thiu
trong vườn đầy các hoa tím
khóc ngất

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.