Nằm phơi trên đỉnh linh hồn

Posted: 16/04/2016 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

sea_night

Mây chết đuối giữa dòng sông vắng lặng
Trôi thây về xa tận cõi vô biên.

(Hàn Mặc Tử)

Nằm phơi trên đỉnh linh hồn
Trùng mây trắng tụ dựng cồn hoang liêu
Ngày tàn máu nhuộm đỏ chiều
Biển đêm thăm thẳm sóng triều cuộn dâng

Lối về sương khói mang mang
Sóng luân hồi vỗ ầm vang miên trường
Gió ru cát bụi vô thường
Tôi về tôi hiện hoa hương sinh tồn.

Nằm phơi trên đỉnh linh hồn
Hồn tôi cô quạnh với buồn thiên thu!

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.