Archive for the ‘Trần Thoại Nguyên’ Category

Mẹ tôi

Posted: 27/01/2021 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

Mẹ tôi hằng ngóng bên sông
Xuân trôi biền biệt cha không trở về (1)!
Sắc màu chinh chiến qua đi
Cỏ cây vườn nội bốn bề hoang sơ
Mẹ tôi chôn một giấc mơ
Nuôi con giấu lệ (2) tiếng ru se lòng.
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Những trận bão dữ đã đi qua
Dấu vết tang thương vẫn chưa xóa nhòa.
Con người hằng sống và mơ mộng
Mặt đất lại đâm chồi cây lại cho hoa.

Tôi về Quảng Ngãi sau mùa bão dữ
Mẹ tôi nằm bệnh viện giữa bão dữ cũng đã xuât viện về
Nay tôi lại về đưa mẹ đi cấp cứu nhập bệnh viện
Mẹ già ơi! Mẹ đã chìm trong hôn mê!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Thương quá đỗi đất “địa linh nhân kiệt”
Quảng Bình, Quảng Trị hứng chịu tai ương!
Lũ chồng lũ, bão chồng bão khốc liệt
Cảnh quá tang thương eo ruột miền Trung!

Nước lũ mênh mông trắng trời, ngập mái
Nhà trôi, người chết theo lũ cuồn trôi
Ôi! Đêm kinh hoàng sóng kêu tang hải
Chưa kịp trở tay! Người mất tích rồi!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Đêm buồn một mình anh
Thức cùng vì sao xanh
Nghe hồn chìm quên lãng
Quên em. Quên thị thành

Đốt thuốc thắp đêm sáng
Đời le lói niềm vui
Côn trùng tỉ tê tận
Dương gian khúc ngậm ngùi.
(more…)

Trần Thoại Nguyên


Nhà thơ Mang Viên Long (1944-2020)

mới sớm mai mời trà
mỉm cười trước hiên hoa
đầu giờ chiều vĩnh biệt
bay về cõi mộng xa!

Mang Viên Long ai đọa
làm thầy giáo tháo giày
ngồi làm thợ chìa khóa
nuôi đời văn đói gầy
(more…)

Trần Thoại Nguyên
Tặng Nguyễn Huy Tố, một bạn thơ thân thiết của tôi đang thăm con cháu ở xứ sở tuyết lạnh Canada, trong đêm trăng sáng đẹp quá, bạn đã đi lang thang rồi ngồi ghế đá lạnh ngắm trăng.

Trăng vào cửa sổ gọi tôi
Ánh trăng sáng quá hồn tôi tan hòa
Trăng cùng tôi mãi bay xa
Mênh mông đồng cỏ rừng già núi cao
Bao la sông biển hồ ao
Ánh trăng mỏng quá bay vào hư không!
Bỏ tôi giữa khói sương lồng
Hồn tôi phiêu lãng giữa dòng thời gian!  (more…)

Trần Thoại Nguyên

Huế thuở ấy anh hiền và nhát quá
Đi bên em chẳng nói được câu gì!
Duới cầu Trường Tiền dòng nước lặng lẽ trôi đi
Em e ấp nón bài thơ quai tím
Mái tóc em dài bay bay tà áo tím
Gió ngọt ngào hương đắm đuối hồn anh!
Nắng vàng phai vang guốc mộc Nội Thành
Anh lững đững theo em quên ngày tháng.
Huế huyền mộng thơ những đêm trăng sáng
Anh yêu em! Anh là thằng điên khùng
Hồn ngất ngư trăng phiếu diễu Hoàng Cung
Anh gọi tên em như kinh nhật tụng!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Đêm hồn trăng vỡ
Mùa tang khốc trần gian!
Những hồn người ngợp thở
Run rẫy kêu than
Cả thế giới trăng úa
Cả nhân loại bàng hoàng
Tôi lặng ngồi xó núi
Ôi! Mùa Đại dịch cúm lây lan!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Đêm Noel! Đêm Thánh an lành!
Nhớ vô cùng tuổi trẻ tóc xanh!
Anh nắm tay em đi Thánh Lễ
Nụ hôn tình đắm đuối môi trinh…

Đà Lạt ơi! Sương lạnh đồi thông
Con dốc trữ tình em nhớ không?
Anh duội gáy em hôn cổ nõn
Đêm Noel! Đêm Thánh Vô Cùng!
(more…)

Trần Thoại Nguyên
(Nói với người tình Đà Lạt mùa Noel)

Người tình Đà Lạt của anh ơi!
Đêm lạnh Noel rất tuyệt vời
Bàng bạc không gian Thiên Sứ hát
Nhạc tình lãng mạn khắp muôn nơi…

Mùa Noel anh lên Đà Lạt
Cùng Em yêu dạo phố ngàn hoa
Từ sáng mai sương chiều tối lạnh
Cà phê Tùng… nhớ những đêm xa…!
(more…)

Trần Thoại Nguyên
Tặng Trần Huệ Hiền


Cánh đồng lúa chín vàng. Ảnh Trần Huệ Hiền

Cho tôi về lại thời thơ ấu
Lúa đồng vàng bát ngát chiều quê
Cánh diều mộng trời xanh yêu dấu
Và giấc trưa nhịp võng sau hè …

Quê nhà ơi! Bến nước dòng sông
Bóng mẹ mênh mông ngập cánh đồng
Những đêm trăng sáng hàng cau thẳng
Lời ca dao tiếng mẹ bên song…
(more…)

Trần Thoại Nguyên
Tặng Nguyễn Sông Trẹm

Vàng khuya Cố Quận sắt se
Vầng trăng lẻ bóng tôi về quạnh hiu

Sông xưa cảnh cũ tiêu điều
Râm ran tiếng ếch nhái kêu vang đồng

Trăng buồn treo ngọn sầu đông
Bên sông bến vắng đò không bóng người!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Thưa Mẹ! Con đã về bên Mẹ
Đứa con đi hoang nay đã trở về nhà
Linh hồn con giờ không còn trắng trong thời thơ bé
Với bao vết xước suơng gió cát bụi đường xa!

Con hư đốn giữa chợ đời tha hóa
Lòng Mẹ thương con thao thức ôi biết mấy đêm dài
Tóc bạc thêm với tuổi già tàn tạ
Đứa con trở về nay Mẹ đâu còn tương lai!
(more…)

Trần Thoại Nguyên


Ảnh: phó nháy Phạm Bá Xảo

Cảnh quê

(Giữa lòng mẹ thiên nhiên)

Giã từ phố thị phồn hoa
Anh về vui thú cảnh nhà vườn quê
Thung thăng một cõi đi về
Hương đồng cỏ nội võng hè giấc trưa
Nghe cu đất gáy thoảng đưa
Mộng hoàng hoa độ như vừa đâu đây…
Mở hai mắt giữa cỏ cây
Thiên Nhiên Lòng Mẹ ấm tay hồn người!
Ngoài hiên một giọt sương rơi
Lặng nghe vũ trụ đất trời ngân vang.
(more…)

Trần Thoại Nguyên
(Thương quá mẹ tôi ơi!)


Ảnh: Cảm ơn Thầy Lý Phật Quang đến thăm mẹ già

Cầu xin giọt nắng ban mai
Cho mẹ tôi ấm đôi bàn tay
Tôi xin quỳ lạy đất trời
Trên môi mẹ nở nụ cười tươi…

Mẹ tôi đang còn minh mẫn
Mẹ đọc ca dao cho cháu chắt nghe
Dẫu bi kịch cuộc đời, mẹ vẫn
Chân cứng đá mềm, mẹ đi!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Đề thơ tô bún lèo Sóc Trăng

Minh Nguyệt nàng ơi! Gái Sóc Trăng
Năm xưa anh đến tưởng đâu rằng
Cùng em duyên thắm mùa xuân ấy
Tô bún nước lèo… chẳng nói năng!

Tô bún nước lèo em mời anh
Lấp lánh sao Trăng mộng chẳng thành
Ngát hương thốt nốt trời Sa Đéc
Nóng hổi một thời của tuổi xanh!
(more…)

Trần Thoại Nguyên


Từ trái: Lý Thừa Nghiệp, Trần Thoại Nguyên

Về thăm quê xưa

Tặng Lý Thừa Nghiệp

Bao năm lưu lạc xứ người
Về thăm đất Mẹ bồi hồi quê xưa
Lặng hồn trong ngọn gió đưa
Bóng cha mẹ… khói sương mờ, mắt cay!

Quỳ hôn nấm đất thiêng nầy
Tạ ơn đời! Những tháng ngày đã xa!
Tuổi thơ đuổi bướm vườn hoa
Tóc xanh tập tễnh thơ ca yêu người …
(more…)

Trần Thoại Nguyên
Tặng nghệ sĩ Ngô Đình Long

Hỡi người bạn rượu của ta!
Mang mang trời Quảng Ngãi quê nhà
Đời xuôi ngược mộng sầu viễn xứ
Chén rượu đàn rung huyết lệ ca!

Xuân hạ thu đông mây tuyết sương
Thơ say khí uất giọng hồ trường
Bạn ơi! Sông núi đau mùa loạn
Tiếng lòng như xé nát hoa hương!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Tiếng hát Thu Vàng

Tặng Ca sĩ Thu Vàng

Đêm đã về khuya màu trăng úa
Vẳng đâu đây tiếng hát Thu Vàng
Cây lá lặng thinh mơ góa bụa
Tiếng ca cao vút bóng sương tan

Có ai về lại mùa Xuân trước
Về lại mùa xanh mộng bướm hoa
Tiếng hát đường thai bay lả lướt
Chập chờn vườn khuya cánh tiên nga
(more…)

Trần Thoại Nguyên
Tặng Bạn hiền Zulu DC Cao Hạo Nhiên

Năm tàn nguyệt tận đêm trừ tịch
Xa xứ lòng ai chẳng ngậm ngùi.
Huống nỗi quê xưa bao thảm kịch
Đau thương đất Mẹ lệ than ôi!

Buồn xuyên thế kỷ ta lữ thứ
Sóng vỗ ầm vang dội biển đông.
Hỡi kẻ rước voi dày mả tổ
Hoàng Sa vết chém…máu Tiên Rồng…!
(more…)

Trần Thoại Nguyên
(Thơ con viết để Mẹ đọc đây!)

Tháng Chạp mùa đông quê nhà lạnh
Mẹ ơi! Tuổi hạc ngóng con về!
Ở đây nắng hạ Úc trời nóng
Thương nhớ mẹ già! Thương nhớ quê!

Con gọi phôn về, mẹ vẫn khỏe
Nụ cười hiền độ lượng lời yêu
Mẹ ơi! Thương cháu con mẹ nhé
Chắt ngoại chào mừng cố ngoại yêu!
(more…)

Trần Thoại Nguyên
(Đà Lạt, đêm thu xưa chó cắn trăng)

Từ giã mùa thu không nói năng
Tình em sầu mộng thuở trăng rằm
Em xa! Đà Lạt buồn hoang phế
Con dốc bên đồi chó cắn trăng!

Thuở ấy hồn tôi đầy mộng mị
Con đường Võ Tánh hoa quỳ vàng
Hỡi ơi! Chó cắn hồn Thi sĩ
Trăng vỡ đồi Cù nhuộm máu tang!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Melbourne bây giờ đang mùa xuân
Em yêu ơi! Trời lạnh vô cùng.
Anh đi lãng đãng chiều phai nắng
Khẽ gọi tên em môi run run!

Có tiếng chim gù trong gió xa
Nhớ em…chiều nắng xế quê nhà.
Anh xuýt xoa hai bàn tay lạnh
Chiều không em! Lặng ngắm mây qua!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Bây giờ Paris trời vào thu
Lá vàng rơi nghiêng Luxembourg
Sông Seine lửng lờ soi Pont Neuf
Lòng anh bên em vờn sương thu.

Mùa thu Paris trong mắt em
Trời mây xanh lam trôi êm đềm
Apollinaire ơi mùa thu chết
Mà lòng anh nào đâu quên em!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Nha Trang ơi! Anh lại trở về
Trời vào thu gió biển se se
Biển êm ru xanh màu tình nhớ
Anh lang thang lặng lẽ bước đi…

Em giờ đâu mùa thu mắt biếc
Tóc ngắn ơi! Nhớ quán nhà dù
Hàng dừa biển cùng em mất tích
Chuyện chúng mình giờ sóng biển ru!
(more…)

Lưu đày

Posted: 25/06/2018 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

là thằng ở lại hồn lầm than
giương mắt ngó quê hương điêu tàn
nghe tiếng cha ông đồng vọng hận
Đêm đen u ẩn lũy tre làng

những dòng sông cạn nước nguồn đâu
những đứa con xa đứt ruột đau
mây bốn phương trời trôi lận đận
chiều quê tóc mẹ trắng lòng sầu
(more…)

Trần Thoại Nguyên
Tặng Uyên Hà Lê Đình Ba


Từ trái: Uyên Hà, Trần Thoại Nguyên và Nguyễn Nhã Tiến
Quán cafe Cố Quận TP Đà Nẵng

Đêm uống rượu chia tay nơi Cố Quận
Uyên Hà ơi và Đà Nẵng yêu ơi !
Thơ mỏng mảnh cùng nổi trôi thân phận
Chén rượu suông ngó đất mẹ ngậm ngùi!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Trời tháng năm tôi về thăm hạ cũ
Bóng phượng gầy lửa cháy rụi hoa niên
Con tu huýt thổi chiều xưa trong gió
Lũ trẻ trâu giờ phiêu lãng bao miền.

Trời tháng năm tôi về thăm hạ cũ
Cánh đồng buồn nằm xơ xác tuổi thơ
Dòng Sông Vệ cạn khô trăng huyết dụ
Tôi vốc cát tung… bay trắng giấc mơ !
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Anh vẫn biết yêu em là khổ lụy
Trái Tim hồng lò lửa cháy cuồng điên
Hồn thơ thẩn như tâm thần mộng mị
Suốt sáng chiều lãng đãng nhớ…suốt đêm!

Anh vẫn biết Tình Yêu không có tuổi
Cây khổ đau xanh cành lá duyên tình
Mầm Hạnh Phúc ra chồi hoa Lễ Hội
Ly rượu mừng hương ngát ngọt môi Em
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Đời chảy về đâu sông tháng năm
Mùa xưa con nước đẹp trăng rằm
Ngày xanh hoa nắng xanh màu tóc
Em liếc nhìn tôi mắt lá răm.

Tôi vẽ trái tim xuyên mũi tên
Em thêu áo gối phượng vầy uyên
Hồn tôi mơ mộng trăng sao thức
Lưu bút ngày xanh thắp mộng huyền
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Phượng hoàng lửa mộng siêu trăng giữa trời mưa sao băng

Tặng thi sĩ Hàn Mặc Tử

Phượng hoàng! phượng hoàng! chim thiên sứ
Cánh mộng nghìn thu rực lửa bay
Phép tắc nhiệm mầu Hàn Mặc Tử
Về trời Đâu Suất, thoát Đao Ly!

Hỡi mây gió muôn đời sầu thảm
Cõi nhân gian ảo hóa phù sinh
Trang thơ thi sĩ đầy hơi hám
Cánh phượng hoàng bay… huyết lệ tình!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Mùa đông nhớ Mẹ

Mùa đông về, lòng con nhớ Mẹ!
Bàn tay thèm hơi ấm bếp xưa.
Giữa trời đất mênh mông đông lạnh thế
Cuộc đời con chao đảo cánh nôi đưa!

Khắp thế gian không nơi đâu ấm bằng lòng Mẹ
Dẫu mùa đông băng giá bốn bề
Dẫu máng cỏ hài đồng trong đêm đen cõi thế
Trong lòng Mẹ đời đời vẫn ấm sáng rực sao Khuê!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Tôi về Quảng Ngãi chiều mưa bay
Sông Trà mênh mông nước dâng đầy
Gió thổi mênh mông trời thơ rượu
Còn thú chi bằng cạn chén say!

Sông Trà chết giấc nay bừng tỉnh
Bạn quê ơi! Nâng chén,đừng than!
Giá phải đêm trăng dòng lấp lánh
Có bờ xe nước múc ánh vàng…
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Giã từ Hà Nội chiều nay
Biết bao tâm sự vơi đầy người ơi!

Biết bao thắm thiết đất trời
Mùa thu Hà Nội của thời vàng son

Nhớ ba mươi sáu phố phường
Hồ Hoàn Kiếm mộng liễu buồn gương soi

Thăng Long xưa vọng tim người
Hồn sông núi tụ bao đời oai linh!
(more…)

Trần Thoại Nguyên

Anh mất em rồi sao?
Còn hẹn nhau kiếp nào!
Trăng vàng xưa tóc rối
Cỏ xanh bờ chiêm bao!

Kỷ Niệm Hoa Vàng xưa
Thơ bay lừng quán trưa
Bướm tiền duyên về đậu
Cành em bướm vàng tơ.
(more…)

Trần Thoại Nguyên
Tặng Bùi Giáng


Bùi Giáng và dê tím hoa cà
dinhcuong

Đập đổ tan mọi thần tượng
Cho cây đời trổ hoa ngát hương.
Cho tôi sống hồn nhiên ngất ngưỡng
Ca hát Tự Do trên những con đường.

Tôi đi giữa lòng cuộc đời
Không hội, đoàn, băng, nhóm.
Cánh cửa hồn thơ tôi
Mở ra những chân trời huyền diệu mộng!
(more…)

Trần Thoại Nguyên


Tác giả

Tôi về đứng ngó trời mây
Biển xanh núi thẳm hồn ngây ngất hồn
Giữa nghìn thu sóng đẹp buồn
Trăng sao bất tuyệt ru hồn thế nhân
Tạ ơn khoảnh khắc vô ngần
Tôi về tôi hiện giữa trần gian vui
Biết bao kỷ niệm chôn vùi
Mùa Xuân Tinh Thể ngậm ngùi bay đi!  (more…)

Trần Thoại Nguyên


Nhà thơ Trần Thoại Nguyên

Đà Lạt anh về hoa phượng tím
Con đường vào chợ tím ban mai
Lòng chợt tím lòng thương dĩ vãng
Ngày xanh mực tím bước cùng ai!

Đà Lạt hoa phượng tím, người ơi!
Rưng rưng sắc tím nhớ chơi vơi
Xưa em mặc áo hoa cà tím*
Cặp ấp thơ anh tim tím lời…
(more…)

Đêm trắng

Posted: 07/03/2017 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên

starry_night-van_gogh
Starry night
Van Gogh

Tàn khuya gió gọi ngoài hiên vắng
Tôi thức mình tôi. Gió cứ vào!
Cửa khép hờ, bàn trang giấy trắng
Gió cùng tôi vẽ mộng chiêm bao!
(more…)

Trần Thoại Nguyên
Tặng Nguyễn Tam Phù Sa

nguyen_tam_phu_sa
Nhà thơ Nguyễn Tam Phù Sa

Mừng sinh nhật bạn ta giữa chợ
“Cổ lai hy”, Nguyễn Tam Phù Sa! [1]
“Hành phương Nam” quán đời mọi rợ
Trăm năm cuộc lữ biết đâu nhà!

Thôi cứ uống tràn dăm bảy chén
Cùng em cát bụi gọi tri âm!
Ô hô! Trời đất đau như thiến
Ta vẫn cười vang! Lệ chẳng cầm!
(more…)