Huyền ngôn thơ

Posted: 24/05/2017 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên
Tặng Bùi Giáng


Bùi Giáng và dê tím hoa cà
dinhcuong

Đập đổ tan mọi thần tượng
Cho cây đời trổ hoa ngát hương.
Cho tôi sống hồn nhiên ngất ngưỡng
Ca hát Tự Do trên những con đường.

Tôi đi giữa lòng cuộc đời
Không hội, đoàn, băng, nhóm.
Cánh cửa hồn thơ tôi
Mở ra những chân trời huyền diệu mộng!

Hạt cát vàng lấp lánh cả thế gian
Đóa hoa nghiêng chao trời đất mơ màng.
Vô biên xanh tay cầm khoảnh khắc
Chớp mắt sáng lừng vĩnh cửu mang mang!

Ồ gái đẹp thiên hương bất tuyệt!
Cõi tồn lưu gọi Mẹ của vĩnh hằng.
Tình yêu phụng hiến trăng là nguyệt
Khép mở muôn trùng …cánh sao băng!

Cây lá xanh biêng biếc thời gian
Chuồn chuồn châu chấu mãi bay sang
Cầu vồng sinh tử thiên thu soi bóng
Lối bay về Thiên Sứ ca vang!

Tôi sáng tạo tôi là Thượng Đế!
Không thần thánh ai giữa lòng cuộc đời
Thơ tôi là bạn tri kỷ
Của Con Người vạn thuở muôn nơi!

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.