Trần Thoại Nguyên
là thằng ở lại hồn lầm than
giương mắt ngó quê hương điêu tàn
nghe tiếng cha ông đồng vọng hận
Đêm đen u ẩn lũy tre làng
những dòng sông cạn nước nguồn đâu
những đứa con xa đứt ruột đau
mây bốn phương trời trôi lận đận
chiều quê tóc mẹ trắng lòng sầu
thương ai đất mẹ mà lưu đày
trút phận người trong chén rượu say
uống mắt em buồn màu quốc hận
câu thơ như máu ứa lòng đây!
thì biết đời người là ngắn ngủi
nhưng yêu con trẻ chẳng tương lai!
hỡi ôi! đất nước mùa quỷ ám
chén rượu lưu đày nuốt đắng cay!
Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi