Trần Thoại Nguyên
Mẹ tôi hằng ngóng bên sông
Xuân trôi biền biệt cha không trở về (1)!
Sắc màu chinh chiến qua đi
Cỏ cây vườn nội bốn bề hoang sơ
Mẹ tôi chôn một giấc mơ
Nuôi con giấu lệ (2) tiếng ru se lòng.
Rồi con mẹ cũng lớn khôn
Đứa lưu lạc đứa biển đông không về (3)
Tượng buồn bóng đổ chiều quê
Trăng vàng võ rụng sau hè tịch liêu.
Bếp lòng giờ tắt lửa yêu
Sầu in tóc trắng bóng chiều bay qua !
Cánh cò bay lả bay la…
Đời thầm lặng mẹ câu ca dao buồn
Cũng đành sợi nhớ sợi thương
Mẹ tôi nhẹ gót vô thường bước đi (4)
Dòng đời cát bụi lưu ly
Mẹ là vầng sáng diệu kỳ đời con!
Câu thơ dâng Mẹ chưa tròn
Chữ hiếu
Quặn lòng
Con khóc
Mẹ ơi!
Trần Thoại Nguyên
(1) Cha tôi đi Tập kết ra Bắc năm 1954.
(2) Trong miền Nam buộc mẹ tôi phải ly khai chồng.
(3) Anh trai tôi Trần Quốc Điện Tàu trưởng Viễn dương mất tích trên biển Vịnh Thái Lan bởi sóng thần năm 1989.
(4) Ngày mẹ tôi quy y Phật với Pháp danh Tâm Nguyền tại chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn, Tp. HCM năm 1995.
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh