Về thăm quê xưa | Về lại rừng thiền

Posted: 17/07/2019 in Thơ, Trần Thoại Nguyên

Trần Thoại Nguyên


Từ trái: Lý Thừa Nghiệp, Trần Thoại Nguyên

Về thăm quê xưa

Tặng Lý Thừa Nghiệp

Bao năm lưu lạc xứ người
Về thăm đất Mẹ bồi hồi quê xưa
Lặng hồn trong ngọn gió đưa
Bóng cha mẹ… khói sương mờ, mắt cay!

Quỳ hôn nấm đất thiêng nầy
Tạ ơn đời! Những tháng ngày đã xa!
Tuổi thơ đuổi bướm vườn hoa
Tóc xanh tập tễnh thơ ca yêu người …

Ra đi vượt biển trùng khơi
Trong xương máu réo gọi lời quê hương
Về đây cháu họ mừng thương
Biết bao giờ … đến con đường Tự Do!

Quê nhà ơi! Mãi hẹn hò
Dòng sông nước chảy con đò lửng lơ !
Ra đi cúi lạy bàn thờ
Mẹ ơi! Con đã bạc phơ mái đầu!

Rưng rưng chân bước qua cầu
Muôn con sóng vỗ dợn sầu quê xưa!
Dòng sông nước chảy sa mù
Quê hương khuất bóng mịt mờ hoàng hôn!

 

Về lại rừng thiền

Thôi nhé ta về vui bếp xưa
Đời lang bạt đó, gió mây đưa
Phố phường náo động tâm cuồng loạn
Ta mất ta giữa khói bụi mù!

Thôi nhé ta về rừng tịch liêu
Sáng mai thức dậy tiếng chim kêu
Giọt sương xanh biếc hồn hoa cỏ
Chiếc lá vàng rơi động bóng chiều.

Bên suối nhành lan treo khóm trúc
Đá rêu sương lạnh tịnh tâm ta
Sự sống nhú mầm trong lá mục
Lòng Mẹ Thiên Nhiên mãi An hòa

Thôi nhé ta về vui bếp xưa
Tịnh tâm theo cảnh rừng hoang sơ
Lửa Thiền khơi lại: Vầng trăng sáng
Ta lại gặp ta trong giấc mơ.

Thôi nhé ta về! Mặc dại khôn…
Lửa Thiền rọi sáng đóa linh hồn
Thây kệ trần gian chiều nắng tắt
Một mặt trời đẫm máu hoàng hôn.

Trần Thoại Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.