Nguyễn Minh Phúc
Qua cầu Nại Hà
Thấy ta nằm ngửa dưới trăng
Bên cầu ngút khói nhang đèn cõi âm
Nghe con sóng vỗ âm trầm
Gió bay mù bóng chân thầm bước hoang
Thấy hồn phiêu dạt chưa tan
Loanh quanh giữa chốn trăng tàn lửng lơ
Trăm năm rồi cũng mịt mờ
Hắt hiu cõi tạm ngồi chờ thiên thu
Bơ vơ khói sóng xa mù
Tay ta níu khẽ lời ru quanh mình
Nghe từ cõi vọng lặng thinh
Hình như có tiếng đóng đinh quan tài
Tưng hồi chuông thả bi ai
Lắt lay cháy ngọn nến ngày lâm chung
Buồn nghe nhang khói chập chùng
Qua cầu chạm cõi mịt mùng hư không…
Bên kia cõi tạm
Gió hiu hắt thổi tràn đêm dâu bể
Và ngàn mây đã trãi bóng hiên đời
Ta đứng ngó lần cuối cùng nhân thế
Khi bóng mình ngã xuống đáy chơi vơi
Không thấy gì ngoài cõi ngày xa vắng
Mưa vẫn rơi và sóng vẫn mịt mùng
Khẽ chút nhớ trong mây chiều bảng lãng
Khói sương trầm leo lắt một âm câm
Ai đứng đó bên hiên trời tạnh ngắt
Có hay ta đi về phía muôn trùng
Gửi trần gian mấy phương mù im bặt
Thuở ngựa cuồng mưa giật dấu chân hoang
Nghe trời đất rộng thênh chiều nguyệt tận
Và sương rơi lộng khói bến hoang tàn
Ôm hết cõi xa xôi mù con sóng
Bóng ta ngồi cùng với bóng mây tan…
In dấu vô thường
Cứ tưởng ngày sẽ hết
Một trời chiều mênh mông
Tàn cơn đau mỏi mệt
Bể dâu mờ cuối sông
Ai ngồi nghe sóng vỗ
Bên cõi đời phôi phai
Có hay nghìn cơn gió
Thổi hun hút sông dài
Ngậm một trời tiếc nhớ
Khói sương ngày biệt ly
Trong ngỡ ngàng vụn vỡ
Hay đâu ngày qua đi
Trong ơ thờ nhân thế
Tôi ngồi bên tường câm
Thôi đành ru mình nhé
Từng nỗi nhớ âm thầm
Cứ tưởng chiều sẽ đến
Suối sẽ về với sông
Hay đâu ngày bạc mệnh
Mưa vùi đời hư không
Có còn gì mà ngóng
Khi tình mờ chân mây
Tôi về khuya nằm mộng
Vớt một trời mưa đầy
Có còn ai mà đợi
Khi trần gian khói sương
Bên sông ngày đang tới
Mây in dấu vô thường…
Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi



















