Nụ cười an nhiên

Posted: 18/04/2016 in Lữ Quỳnh, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự
Thẻ:

Lữ Quỳnh
Tưởng niệm họa sĩ Hà Cẩm Tâm, mất ngày 22-3-2016, thọ 83 tuổi.

ha_cam_tam
Họa sĩ Hà Cẩm tâm (1933-2016)

Không nhớ là năm nào, nhưng phải là trước năm 2009, lần đầu tiên tôi gặp họa sĩ Hà Cẩm Tâm. Buổi sáng chúng tôi, những bạn văn thường gặp nhau ở quán Lan Hương trên đường Westminster, Santa Anna, quận Cam. Hôm đó anh Hà Cẩm Tâm đến.  Với chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, cặp mắt sáng không mang kính, ánh nhìn thân thiện. Anh nói chuyện dí dỏm. Sau câu chuyện anh kể là những tiếng cười. Lần gặp gỡ này, tôi thấy họa sĩ Hà Cẩm Tâm là người dễ gần, anh có niềm vui trong mắt, sự hóm hỉnh luôn ẩn trong lời nói. Nhà thơ Du Tử Lê hỏi chuyện anh, nhất là về hội họa. Hai người có vẻ tâm đắc lắm. Anh Lê đề nghị gặp anh vào một buổi khác, để trao đổi về đề tài này trên đài truyền hình.

Dù chỉ là lần đầu mới gặp, tôi có ngay cảm tình, để từ đó đến sau này, giữ nguyên tình cảm đó với anh Tâm. Ở San Jose, lúc anh còn khỏe, đi lại được, chúng tôi thường gặp nhau trong các buổi cà phê, ăn sáng. Anh sống một mình, đơn độc, hết share phòng nhà này đến nhà khác. Lúc nào ngồi quán gần chỗ anh, chúng tôi điện thoại mời, thì anh lái xe tới. Anh không lái xa hơn được. Ở thành phố này có hai bạn văn đàn anh mà tôi thường gặp là Hoàng Ngọc Biên và Nguyễn Xuân Hoàng, nay anh Nguyễn Xuân Hoàng đã đi xa rồi.

Cô Quế Hương, một họa sĩ, là gạch nối giữa anh Tâm và bạn bè, những người bạn nghệ sĩ, chân tình, với tấm lòng độ lượng. Những nhân tố như chất keo kéo dính nhau lại trong vòng tay thiện mỹ.

Có một thời gian họa sĩ Hà Cẩm Tâm thường đến phòng chữa bệnh của Đông Y sĩ  Mạc Đìa. Tại đây ở góc nhà phía sau có một không gian nhỏ tương đối tiện nghi, có thể tạm xem như studio của anh, với những bức tranh mới và một hai bức đang vẽ dở. Đó đây rải rác nhiều ống màu và toile mới. Anh vẽ nhiều tranh sơn dầu, phần lớn vẽ ngựa. Thỉnh thoảng chúng tôi ghé lại nhìn anh làm việc. Anh thăm hỏi người này, người khác. Anh nói ít, dí dỏm và cười bằng mắt. Tôi nhớ mãi ánh nhìn đó của anh, phía sau nó như có tiếng reo vui nhẹ nhàng.

tranh_ngua-ha_cam_tam
Tranh Ngựa của Hà Cẩm Tâm (Nguồn: Gió-o)

Gặp nhau, hỏi chuyện ân cần, nhưng anh hoàn toàn không nhớ tên tôi. Những năm tháng gần đây, anh nằm dưỡng ở nursing home, góc ngã tư đường Jackson và Mather, tôi vào thăm anh vài lần. Ngồi cạnh giường, cầm bàn tay gầy guộc, bàn tay của một thời tài hoa, bây giờ xanh xao như thế này.

Để anh không còn hỏi các bạn về tôi, anh làm thơ dạo này thế nào, trong lần vào thăm sau cùng, tôi mang tặng anh tập thơ mới. Anh cầm cuốn sách mỏng, nhìn cái bìa vẽ Phật của Đinh Cường, lật xem những phụ bản bên trong. Anh gật gù, bài viết ngắn ngắn thế này đọc được. Tôi nói để anh dễ ngủ thôi mà. Và thầm nghĩ, bây giờ thì anh nhớ ra tên mình rồi.

Không gặp anh giây phút cuối, có tiếc, nhưng đôi khi thấy như vậy vẫn hay hơn, để giữ mãi hình ảnh một họa sĩ Hà Cẩm Tâm tinh tế với nụ cười an nhiên, nụ cười như tiếng reo mừng trong mắt, không lẩn vào đâu được.

Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.