Tháng Tư, tui về với em | Bây giờ nói thật

Posted: 18/04/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

nguoi_yeu_tran_huy_sao

Tháng Tư, tui về với em

hồi về xóm nhỏ giú cái mặt
không thôi ai ngó cũng thất kinh
thẳng nớ nghe đồn đâu đã mất
răng giờ về lại bất thình lình

chỉ có em chấp nỗi thất kinh
ôm riết tui khóc ngất đã đời
tui cũng ôm em mừng không nhín
nam nhi xấu hổ mắt lệ rơi

thương hải tang điền đó em ơi
tình yêu sâu nặng tới vậy Trời
tui về hồi đó tui về tới
em mừng mà khóc ngất, vậy thôi

mụ nội cha bây đời thương hải
để người tau yêu khóc quá trời
ôm riết tình nhau hồi xa ngái
thời giày saut nón sắt vào đời

tang bồng hồ thỉ ngang rồi dọc
giờ về đau buốt buổi tan hàng
may còn có nhau ôm bật khóc
hai vai nước mắt nghẹn thời gian

rồi đây khoai sắn trộn nồi cơm
chia nhau miếng đói no thơm thảo
cuộc sống từng khổ đau dày cộm
tình yêu nhau vẫn mãi ngày nào

cám ơn em tháng năm cơ nhỡ
cám ơn tình vượt quá nỗi đau
hồi đó nhớ không em, hồi đó
ngày tui về tìm lại tình nhau….

(Hiên Trăng tháng 04/2016)

 

Bây giờ nói thật

thuốc đắng giã tật
lời thật khó nghe…

buổi đổi đời ta đã đời thất nghiệp
chỉ thất nghiệp thôi đâu có thất tình
khi “cải tạo” về ta vẫn còn Mình
quá hữu tình nghiệt cái là thất nghiệp !

lo không biết lấy miếng chi no tiếp
nuôi cuộc tình tới hạnh phúc trăm năm
lỡ giữa đường (tình) lại nằm thẳng cẳng
trát trấu bôi tro hai chữ phu quân !

cái bụng không no mới lép muốn sút quần
kéo cách chi hắn cũng đòi tuột xuống
cô giáo hiền thê ơi có bề gì đừng ngượng
tuột xuống rồi ta sẽ cố kéo lên

cứ nhớ nằm lòng nhớ mãi không quên
cái bụng có no thì cái quần không tuột
chân lý đó theo dòng đời xuôi ngược
khi bán cà rem khi chạy xe thồ

khi đứng giàn cao tô trét mạch hồ
khi vô rừng sâu đào vàng đãi thiết
ở mổi mảng đời ta chưa từng keo kiệt
hào phóng sức mình đổi bát cơm no

tới lúc bong gân rồi sốt rét nằm co
mê sảng tình đời nỗi đau cơm áo
phải đành dựa hơi đồng lương cô giáo
ăn sớt phần con ta hổ thẹn quá chừng !

cám ơn hiền thê dìu ta dáng đứng
dẫu liêu xiêu cũng ráng đứng không nằm
cơn khổ nạn thấm gừng-cay-muối-mặn
cám ơn các con đói khát nhường Ba

cám ơn chặng đường cơm độn sắn ngô khoai
mắm-kho-quẹt ngó nhau đời xanh mét
đổi món đậu-phụng-kho-queo càng thêm mệt
cơm độn cứ lùa qua bữa đói chưa no

cho tới một ngày nhớ hoài không tỏ
(chắc buồn quá hóa khờ vui quá hóa ngơ)
dắt bầy đàn tới chổ tưởng nằm mơ
một chổ quần chưa lần nào tuột xuống !

hiền thê cũng quên một thời giú ngượng
các con giờ thừa (bỏ mứa) miếng ăn
ta cũng trối đời thời khát đói nhăn răng
cũng chẳng hơi đâu dáng nằm dáng đứng

con cá vượt sông con chim xa rừng
ta nhánh rong phiêu giạt vùng Đất Mới
ngồi nhìn lại tháng ngày xưa quá tội
viết bài Thơ nói chuyện thật nghe chơi …

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.