Diễn nguyện Đàng Thánh Giá

Posted: 19/04/2016 in Tùy Bút / Tản Mạn / Bút Ký, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

hoat_canh_giang_sinh-houston
Hoạt cảnh Giáng Sinh

Trong hai mùa lễ trọng Giáng Sinh và Phục Sinh, nhiều cộng đoàn Việt Nam trong Giáo phận Orange thường diễn lại những biến cố chính của các bài phụng vụ lời Chúa. Mùa Giáng Sinh thì có đêm canh thức, hoạt cảnh Giáng Sinh. Trong Mùa Chay, giới trẻ thường diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa, mà một số người gọi là “Chặng Đàng Thánh Giá sống.” Các sinh hoạt đạo đức này không phải là phụng vụ chính thức của Giáo Hội, nên không có quy luật rõ ràng phải theo từ Giáo Hoàng đến giáo dân. Do đó, những việc đạo đức này được thực hiện theo sáng kiến và tuỳ theo văn hoá, hoàn cảnh giáo hội địa phương, và bản sắc của mỗi dân tộc. Tuy vậy, những diễn nguyện tôn giáo nếu nặng về hình thức và trang phục hoa hoè mà thiếu chiều sâu tâm linh sẽ đi ngược lại với ý nghĩa của một sinh hoạt đạo đức, biến giáo dân thành người xem thay vì là người dự – những người xem bất đắc dĩ và bất mãn.

Việc diễn lại Đàng Thánh Giá có lịch sử từ thời các thừa sai Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha truyền đạo Công Giáo đến Việt Nam, và cũng phổ biến ở các nước khác như Phi Luật Tân và các nước Châu Mỹ La Tinh. Đàng Thánh Giá trong Mùa Chay là việc cầu nguyện truyền thống của Giáo Hội, cần được thực hành đúng đắn và thích đáng, ngay cả việc “đặt tên” vốn không nên xem nhẹ, mà cần phải ý tứ, cẩn trọng. Đàng Thánh Giá tuy là việc đạo đức, nhưng là việc đạo đức cao quý và truyền thống nhất giúp đưa tín hữu vào Phụng Vụ nên cần phải nhiệt tâm đầu tư, cẩn thận sáng tạo, và sốt sắng thực hành. Ở một số nơi, tên gọi “Chặng Đàng Thánh Giá sống” trở thành phổ biến, và nghiễm nhiên được chính thức sử dụng. Ít ai để ý rằng, cụm từ này ban đầu có lẽ xuất phát từ một người nào đó. Người thứ hai nghe bùi tai, cũng nói theo. Rồi người thứ ba, người thứ tư. Người nghe không đặt vấn đề xem những gì mình đang nghe đã khởi đi từ đâu, và có chính xác và thích hợp không. Nhất là, cách gọi này có thích hợp với ý nghĩa và ngôn ngữ của sinh hoạt đạo đức ấy không?

Cách nói rất quan trọng. Từ suy nghĩ phát thành ngôn ngữ, từ ngôn ngữ hướng đến hành động. Nếu không lưu ý cách dùng từ, chúng ta có thể vô tình sử dụng một ngôn ngữ phản thần học và từ ngôn ngữ đó, sẽ có những thái độ và hành động đi ngược với ý hướng thờ phụng. Một từ không đúng, khi dùng lâu ngày sẽ trở thành nếp, khiến giáo dân nhập tâm và không hướng họ đến được mục đích của việc đạo đức trước mắt. Nhiều từ ngữ trong Kinh Thánh có một nguồn gốc và ý nghĩa đặc biệt. Chữ agape chẳng hạn, từ tiếng Hy Lạp (ἀγάπη, agápē), có nghĩa là tình yêu siêu vượt khỏi con người, tình yêu cao quý nhất, tình yêu tận hiến của Chúa dành cho con người và tình yêu con người đáp trả lại Tình Chúa. Chữ agape đan xuyên những chương Tin Mừng về Chúa Giêsu, nhất là trong bữa tiệc ly. Tình yêu này nối kết trời và đất, Thiên Chúa và nhân loại. “Không có tình yêu nào cao quý hơn là thí mạng mình vì bạn hữu.”

Do đó, những buổi diễn lại các bài Tin Mừng mà thiếu chiều sâu tâm linh có thể trở nên phản tác dụng và biến thành những buổi trình diễn vô nghĩa. Trong một đêm canh thức Giáng Sinh tại một giáo xứ nọ, em đóng vai Thiên sứ Gabriel đã làm hơi nhiều động tác không cần thiết, khiến cho Mầu Nhiệm Truyền Tin mất phần trang nghiêm. Đã vậy, em đóng vai Đức Mẹ lại gật đầu lia lịa, xoay nhìn lung tung, làm mất vẻ tôn nghiêm và sự sâu lắng của Trinh Nữ Maria, người được Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Người hướng dẫn đã không giúp hai em hiểu hết cái linh thiêng của sứ điệp trong bài Tin Mừng, và vô tình đã diễn ngược lại ý nghĩa Tin Mừng.

Cho nên, ‘Chặng Đàng Thánh Giá sống’ là một cách gọi không thích hợp với các việc đạo đức, khiến người nghe dễ dàng liên tưởng đến một show hát. Hơn nữa, cách nói này phản đức tin và phản thần học. Khi chúng ta diễn lại Chặng Đàng Thánh Giá, chúng ta chỉ diễn lại câu chuyện Thánh Kinh thôi, vì nhân vật chính là Chúa Giêsu Khổ Nạn không có mặt. Chỉ có người đóng vai Chúa Giêsu, chứ không có Chúa Giêsu thật hiện diện. Hơn nữa, Chúa đã chết, chúng ta chỉ diễn lại để tưởng niệm, chứ không thực hiện một cuộc đóng đinh Chúa lần nữa, và chính Chúa cũng không ‘có mặt’ để diễn lại đoạn cuối trong hành trình cứu thế này. Không có Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt thì không ‘live’ được. Chỉ có qua Phụng Vụ Thánh Thể trong thánh lễ thì Chúa mới được tái hiến tế qua bánh và rượu mà thôi, không trong những sinh hoạt ca diễn nguyện.

Chữ ‘live’ mang nhiều ý nghĩa khác nhau trong tiếng Anh, tuỳ hoàn cảnh và theo sự thay đổi qua thời gian. Ngày trước, đi coi ‘live show’ là đến dự những chương trình do người thật diễn tại chỗ, diễn ngay trong lúc xem, không phải coi qua phim ảnh băng đĩa. Trong tự truyện Audition: A Memoir, xướng ngôn viên kỳ cựu của truyền hình Mỹ Barbara Walters đã kể lại chuyện cha mình là ông Lou Walters làm thương mại, một ông bầu chuyên tổ chức những trình diễn giải trí sống tại các hộp đêm như Latin Quarter và hốt bạc thời thập niên 40s tại thành phố New York. Trong cách nói của show biz giải trí, thì ‘trình diễn live’ là để phân biệt với trình diễn đã thu hình hay thu âm trước. Gọi là ‘nhạc sống’ là để phân biệt với nhạc thu âm, nhạc thu hình. Cho nên, khi ta dịch hay dùng chữ ‘sống’ từ chữ ‘live’ trong tiếng Anh một cách tuỳ tiện, chúng ta có thể vô tình tục hoá ngôn ngữ thờ phụng.

Khi hệ thống truyền hình bắt đầu phát sóng những chương trình trực tiếp để người ta có thể xem từ bất cứ nơi nào trong lúc một biến cố đang diễn ra, thì chữ ‘live’ mang ý nghĩa truyền hình trực tiếp, và có thêm khoảng cách không gian. Với phương tiện thông tin đa tuyến hiện nay, thì việc con người thấy và trao đổi với nhau một cách trực tiếp đã trở nên một phần của đời sống hằng ngày. Gặp gỡ qua mạng thường được gọi là gặp gỡ trực tuyến. Trước khi đến thăm Hoa Kỳ tháng Tám 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có những buổi gặp gỡ trực tuyến ‘live’ qua skype với các trường học Công Giáo do Đài truyền hình ABC News thực hiện. Chương trình mang tên “Pope Francis and the People,” một chương trình ‘exclusive’ do đài này độc quyền, với xướng ngôn viên song ngữ David Muir. Các tham dự viên đã quy tụ tại ba địa điểm được chọn là Chicago, Los Angeles, McAllen (Texas) để cùng diện kiến Đức Thánh Cha. Chương trình này ‘live’ là vì tuy cách trở về địa lý, nhưng người tham dự được gặp một Đức Thánh Cha bằng xương bằng thịt trên màn hình, được trực tiếp thưa chuyện với ngài, hát cho ngài nghe, khóc với ngài, tâm sự với ngài, được ngài vỗ về và đón nhận. “Live” ở đây mang ý nghĩa gặp gỡ trực tiếp, trực tuyến; và quan trọng hơn cả là sự hiện diện của Đức Thánh Cha.

Do đó, thay vì gọi là ‘Đàng Thánh Giá sống,’ thì nên gọi là ‘Diễn nguyện Đàng Thánh Giá’ sẽ thích hợp và cung kính hơn. ‘Diễn nguyện Đàng Thánh Giá’ là một sinh hoạt đạo đức mà qua đó, chúng ta diễn tả lại Mầu Nhiệm Cứu Độ để cùng nhau suy niệm, cầu nguyện, hiệp thông, chiêm ngắm, và tưởng niệm Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chứ không đơn thuần là việc thực hiện một cuộc trình diễn ‘sống’ khập khễnh về mặt tâm linh và phụng vụ. ‘Diễn nguyện Đàng Thánh Giá’ sẽ hướng giáo dân về tâm tình cầu nguyện và hiệp thông với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh, một trong ba ngày của Tam Nhật Thánh, ba ngày trọng đại nhất trong năm phụng vụ. Tuần Thánh và Tam Nhật Thánh thu tóm cách đầy đủ mầu nhiệm Chúa Giêsu làm người và ơn cứu chuộc mà Chúa Cha ban cho nhân loại qua cái chết của Con Người.

Phụng Vụ để Tưởng Niệm, Kính Nhớ, Hiệp Thông (Liturgy as Memorial), chứ không phải biểu diễn. Như bữa tiệc Vượt Qua (Seder Meal) mà người Do Thái cử hành hằng năm để tưởng niệm biến cố thoát ách nô lệ Ai Cập. Trong bữa tiệc này, một số người Do Thái đặc biệt không ăn phần xương cừu tượng trưng cho lễ vật (Pesach) mà cha ông họ đã dâng lên Thiên Chúa tại đền thánh ở Giêrusalem ngày xưa. Những nghi thức trong phụng vụ đều nhắm vào việc tái diễn những mầu nhiệm cao cả Chúa ban cho dân Người. Khi diễn lại cảnh Chúa chịu nạn, điều cần nhất là hướng giáo dân vào sự hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa.

Mùa hè năm 2002, tôi dự khoá huấn luyện Lịch Sử Truyền Khẩu Quốc Tế (International Summer Oral History Institute) do Chương trình Lịch Sử Truyền Khẩu (Oral History Program) tại Đại học Columbia tổ chức, rồi đi Amtrak qua Canada để cùng tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2002 tại Toronto với Hội Sinh Viên Công Giáo của Giáo phận Orange. Trong phần chặng đàng Thánh Giá chiều thứ Sáu, tôi để ý thấy phần suy niệm cho mỗi chặng rất hay. Khi tôi hỏi, thì Cha tuyên uý Trần Đức Hùng cho biết, chính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ Nhị đã soạn phần suy niệm này. Khi diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa, chúng ta không là những người đi coi hát – mà chúng ta cùng sống lại mười bốn chặng đàng thánh giá với Chúa, để như Simon, chúng ta cũng chung vai vác đỡ thánh giá với Người.

Trong phương pháp giáo dục Montessori và phương pháp Giáo Lý Chúa Chiên Lành, cử chỉ là một loại ngôn ngữ. Trong đời sống hằng ngày, người ta thường nói đến ‘body language’ – những biểu hiện trên người, hay ‘facial language’ – những biểu hiện qua nét mặt. Trong phụng vụ Công Giáo, mỗi nghi thức có nhiều cử chỉ, và mỗi cử chỉ mang một ý nghĩa riêng. Do đó, trong diễn nguyện, cử chỉ cần được dùng đúng cách, vừa phải. Trong những bài múa phụng vụ, cử chỉ cần đơn sơ, cung kính, nhẹ nhàng, lắng đọng, để tránh cho bài múa phụng vụ trở thành một màn vũ giải trí. Khi diễn nguyện cũng thế. Càng đơn giản, càng giúp cho giáo dân kết hợp với Chúa hơn. Khi đóng đinh Chúa, quân lính không cần hò hét ầm ĩ như trong một vở tuồng. Chỉ cần những cử chỉ và lời nói tối thiểu như những sự gợi ý, để chính Chúa Thánh Thần tác động lên tâm hồn giáo dân qua Thánh Kinh. Được như vậy, thì những vết đinh trên thân thể Chúa cũng sẽ đi vào tâm hồn mỗi người tín hữu đang hiện diện. Để chúng ta cùng chết đi với Chúa Giêsu, và cùng sống lại với Người.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.