Vùng cá chết | Người đàn ông tháng năm | Emen | Gõ gõ | Vắng lặng buổi chiều

Posted: 27/04/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

khau_hieu_bac_ho_cho_ha_tinh

Vùng cá chết.

1,
bất kì căn nhà nào
ở miền trung
chúng ta đi qua- kiểm kê
rồi
sẽ biến dạng
cách này cách khác

những tiệc tùng
chúng đang bày
lần hồi
sẽ trôi tuột vào dạ dày
trời ơi đất hỡi
sự tiêu hủy- có công đức gì chứ!

trụ vào thân xác
các cái
hiện tiền- bảo
trước mắt
thì là thực
sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi

n hân d ân- h ãy h ãnh ti ến
làm cho lắm
vào (cỡi truồng!)

2,
Yeah
thả cho mèo đi hoang
– đích thị
chuyện tích đức

từng bị bầy
đàn- đánh
cho nhiều trận tơi tả
tôi để cửa
mở
nói với con mèo “mày lừa tình
trở lại

có lội qua sông
thì
sông đây- sông người
nhớ chữa
không có chi để tao phản đối

bởi kiếp người
có đưa qua/ đưa lại
run rủi
ở vũng áng
hay vũng tàu
cũng chỉ một chuyến đò
trôi..”

chuyện đời
đó- những cuộc tình tay ba
tay tư
chung cuộc
chẳng đi đến đâu – sao?

chết rồi
có tuxedo
đầm dạ hội viền kim tuyến
nằm giữa quan tài
làm sao còn tiệc tùng

đừng hẹn gì
– đi đi
lửa trong tôi luôn âm ỉ
cũng đừng mong
cầu

gần trọn đời- đếm
làm sao xuể các cú mong
cầu

cơm áo gạo tiền/ chấm com
a còng
gió bấc sắp sửa nổi
em nhớ mặc thêm áo
giữ ống xương chân tôi
mai kia

nhớ lắc
cho khói trong ống xương
lên màu

em không biết đâu
– con chuồn chuồn
tôi gặp trưa hôm qua mang cái đầu
của ông phạm duy
và kỉ niệm
nhiều thứ lắm

ngày đã rạng
tôi chỉ muốn
cùng em- ngơi nghỉ
vì buông lơi trước

sau
mới tìm
thấy
chỗ buổi hoàng hôn ta- bắt đầu!
..

 

Người đàn ông tháng năm.

tháng tư- sự bất cập
bỏ ngõ
tôi lao ra đường cái
quay đầu lại hướng nhà
cuối cùng mới biết
đấy giấc mơ

không thể chịu đựng nổi
sự chán chường (get a dog!) người ta mách

nhiều năm- tôi cứ chạy
(chạy vẫn khá hơn chết – máy bay
không người lái
trên đầu!)
chừng trăm cây
lại thấy đời mình rẽ ngang
khúc quành (thời cuộc!) mới

cắm đầu
chạy tiếp

tôi nói “đúng thế
nhỉ!” và liền cảm thấy nơi tâm
tưởng- lục đục dữ tợn
(bạn biết đấy khi hiểu ra
tâm tư phát lục đục
ai chả e ngại sẽ mắc chứng
tương lân với chứng trầm cảm!)

tôi cũng thế
nhưng
cuộc đời là những cuộc
chạy dài
dừng lại- dẫu cố giấu đi điệu lo lắng
cất lên tuyền tiếng líu lo

cũng chẳng giúp ích gì
– thụt lùi
tụt hậu
lẽ đương nhiên- mà

một khi đã thụt lùi
tụt hậu- đây mới chính căn bệnh
vô phương chữa chạy

người ta ngoài việc biết nói “bravo
bravo” còn thì
đếch biết làm gì cả- tháng sáu
tháng bảy
đang trên đường cái

muốn đánh bạn cùng bùi giáng
tôi soát túi tìm hai câu thơ
dễ nhớ
nhất của ông- không có

tôi đọc đại “kể từ hôm đó trở đi
hỏi quê rằng biển xanh rì tuổi tên” chữ
còn nơi cửa miệng

tôi hỏi “ông nói nghe coi
bao lâu rồi- ông thôi- hết còn nhìn
thấy
một tháng tư nữa bỏ ngõ?
..

 

Emen.

lần đầu tiên thấy tiếng cảm ơn
của rễ tre
thụt lưỡi- tôi hỏi gặng tiếng của côn trùng
thì quạnh quẽ

nghe tiếng dứt khoát từ giấc ngủ trễ
có vẻ nễ nang
I don’t know dưới chiếc răng cấm lại thôi thúc
một cuộc gặp bất ngờ
giữa những người còn căn tính chim- wow

tôi trở dậy múa may một hồi
click vào chữ “like”
tợp ngụm nước lọc
cây cầu bắc ngang tâm tư
là con sông thị nghè (phải tránh xa nó!)

lục bình còn i giề giề trên tiếng còi tàu- tại sao
còn vươn về phía trước
hôm băng ngang vồng ông tố tôi đã từng
học thuộc lòng
bài xổ số kiến thiết quốc gia của trần văn trạch

kể cả bài tập tầm vông

để có thể nói ra- vào một giai đoạn lịch sử
ông đang ở chỗ nọ
nước việt nam hình chữ S ở chỗ kia- tôi
thì đang viết lại toàn bộ câu chuyện xảy ra chỉ
trong vòng hai mùa xuân

ba mùa thu
với số tiền trả công hậu hĩ- ya!
cho đến thời điểm hiện tại
số tiền đấy quả không lớn lắm tiêu
loáng cái- xong

nhân đây
tôi ngay lập tức mở toang cánh cửa chính diện
ai tài năng
hoặc có dự án gì- mới
mời vào!
..

 

Gõ gõ.

thế rồi chết hết còn gặp nữa
người không yêu ta tới thiên thu vẫn không yêu
con đường phía trước qua cầu một bữa
bưng bóng người băng biên giới đi hơn trăm cây sao nhẹ hều

dưới mái nhà mục cách hàng vạn dặm còn nghe người đàn ông già nói nói
chuyện đốt trầm tìm em giữa đời này
không gặp thì lui lại lóc thịt ăn đở đói
kia con sông cửu long cạn nguồn phù sa thoi thóp từng ngày

mỗi ngày em đều tiếp máu cho tôi
người không quen nhưng cứ để cơm cả nồi
còn bảo ghét ai dịu dàng nên mua bắp cải luộc
thoa moi son màu đỏ nước vẫn chảy rào rào qua chỗ ngồi

ngày ngoài non ngàn xác con cò xám rữa
tôi bỏ hơn nửa đời đi săn cọp núi
họ bên ngoại bên nội bên trên tiên tổ chả còn nữa
trở lại đời thường hiện tại gặp độc chỉ phường áo cơm vá túi

vừa bái tổ đã chạy đuổi theo chữ trên xa lộ
bụi chim nơi thân sồi sau nhà thấm vân đẻ trứng vàng to bằng tô
chiếc khánh bạc mắc tà áo đi trăm đường còn lanh lảnh
tôi con chuồn chuồn- quái quỉ! giờ thành tượng giữ mồ

ở chỗ đông đúc thường tôi cất đầu
n ói c ư ời h ồn nhi ên ch ẳng lo ph ải ra d ấu !
..

 

Vắng lặng buổi chiều.

một con ruồi
nắng làm lóa mắt
nó ỉa vô mặt tôi
thản nhiên bay đi- hết sức quờ quạng

tôi nép bên con lộ
huyết mạch của thành phố
tuy người đã ngớt

do phải tránh ruồi
– khiến
tôi căng thẳng cắn móng tay
liên tục

trong khi sự thể chuyển biến
phức tạp
tới độ tôi trở thành cái bóng
của chính mình- lo

bị lộ diện
nên giờ đến đêm xuống
những động thái cũng như
nghĩ suy
không thể lơ là
mặt khác

đây mới chính điều mấu chốt
của vấn đề
tôi muốn lấy trường hợp con ruồi
nắng làm lóa mắt- việc

ỉa vào mặt tôi
có thể
nó muốn tôi biến
khuất mắt- về hướng nam
chẳng hạn

may- chỗ cắt rốn chôn nhao
của tôi
nó chưa hề biết

tôi đang nhắm tới cái bóng
với các bước đi chữ chi
(một cách chính xác!) tuy
chậm

nhưng chắc- mà
chả còn nghi ngờ gì
con ruồi- nó chống chọi cách nào
chăng nữa (!) rốt cùng
cũng bị định mệnh nghiền nát!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.