Ôi đất nước tôi!

Posted: 02/05/2016 in Lâm Bình Duy Nhiên, Thơ

Lâm Bình Duy Nhiên
Cảm xúc khi đọc bài Đất nước mình ngộ quá phải không anh?, của cô giáo Lam

tre_tho_nhat_rac

Ôi đất nước tôi !
Rừng vàng, biển bạc?
Con Rồng, cháu Tiên?
Anh hùng, bất khuất?
Sao giờ còn vất vả, lầm than!
Vẫn nhược tiểu, sao sánh vai cùng cường quốc!
Dân khốn cùng, bươn chải khắp quê hương
Ánh mắt trẻ thơ chất chứa bao đau khổ
Chân trần, áo rách giữa rét lạnh thấu da
Như cả mảnh đất oằn mình gánh chịu
Bao nhọc nhằn, cay đắng lẫn hờn đau
Mấy ngàn năm chìm trong mộng mị,
Giấc ngủ dài, tự mãn đã đủ chưa?
Hay Thánh Gióng vẫn còn chưa tỉnh giấc?
Cứ đợi chờ, phút vụt mình hóa Lớn vẫn còn xa.

Ôi đất nước tôi!
Cứ tự hào vào những trang sử
Tự nuôi mình với những ký ức xa xăm
Nhưng bất lực trước bao thách thức,
Những đổi thay, khát vọng của con người

Ôi đất nước tôi!
Gì cũng nhất nhưng sao mãi trắng tay
Ngột ngạt, bệnh hoạn chìm trong hoang tưởng
Biết bao giờ thẳng đứng với thế gian!

Ôi đất nước tôi!
Gia tài của Mẹ
Là lũy tre làng héo úa, là những cánh đồng cằn cỗi, già nua
Sự ô nhiễm bao trùm cuộc sống
Tài nguyên, lãnh thổ bị bào mòn, nhượng dâng,
Là sự ô nhục khi ra ngoài thế giới
Là những giọt lệ buồn, cay đắng phận dân ta!

Ôi đất nước tôi!
Bao giờ tỉnh giấc?
Để được làm Người với bao ước vọng giản đơn
Để mai sau không còn hổ thẹn
Để tự hào khi nhắc đến quê hương!

Lâm Bình Duy Nhiên
29/4/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.