Hoài Phong
Thơ em rực sáng trong đêm
Là giòng máu nóng chảy mềm tim anh.
Đất nước mình không ngộ quá đâu em
Bọn lãnh đạo toàn lũ đầu trâu ngựa
Năm ngàn năm biết nói làm sao nữa
Sống trong cùm xiềng xích dám kêu oan !
Đất nước mình không lạ quá đâu em
Những chiếc bánh vẽ Mác Lê kỳ vĩ
Đầy những dự án tượng đài con khỉ
Sinh mạng dân thì như chỉ mong manh
Đất nước mình buồn quá phải không em
Hòn ngọc viễn đông giờ đây đã hết
Nhớ sóng Hoàng Sa, bạn bè đã chết
Nhớ quân lệnh buồn cuối tháng tư đen
Đất nước mình thương quá phải không em
Tiếng khóc bé thơ vì gồng gánh nợ
Của lũ chóp bu là loài cầm thú
đang đẩy dân mình vào những tối đen
Đất nước mình rồi sẽ về đâu em
Em đã hiểu và rồi em sẽ bước
Hãy đứng lên em, người sau, kẻ trước
Hãy đạp cho nhào chế độ gian manh.
Hoài Phong
Nguồn: Tác giả gửi