Và khi tro bụi | Gió đã mang đi | Gom lá sân chùa

Posted: 07/05/2016 in Nguyễn Minh Phúc, Thơ

Nguyễn Minh Phúc

rain_river

Và khi tro bụi

Chìm trong ngày đại mộng
Một dòng sông lặng trôi
Khói mây trời lồng lộng
Cả rừng chiều phai phôi

Tiếng chim rời rã hát
Đêm mịt mùng hư không
Tay quờ khua tràng hạt
Vốc lời buồn mênh mông

Nghe bên trời viễn phố
Một hồi kinh vô thường
Bóng ai về cuối mộ
Mờ nhang trầm khói sương

Ngậm ngùi thân gỗ mục
Trôi xuống đời bể dâu
Có hay chiều rẽ khúc
Tro bụi ngày tàn phai

Khẽ vọng lời đưa tiễn
Bến sông mờ sương bay
Cõi trần gian im tiếng
Mưa lạnh buốt sông dài …

 

Gió đã mang đi

Còn gì ngoài những cơn đau
Tôi mang ngày cũ úa nhàu lời ru
Về ngồi chạm cõi thiên thu
Nghe đâu đây gió mùa thu lần về

Đâu rồi ngoài những tái tê
Ai ngồi nhớ lại nẻo về tàn phai
Mưa xa ngút cánh sông dài
Bềnh bồng hư ảo chạm vai nỗi buồn

Liêu xiêu bóng ngã chân cuồng
Hắt hiu mây khói cuối nguồn sương bay
Bẽ bàng ngầy ngật cơn say
Hay đâu nắng đã chiều lay lắt tàn

Còn đây một trái tim tràn
Héo khô hơi thở cạn ngàn phân ly
Từng cơn gió đã mang đi
Chiều còn sót lại bóng ghì hư vô…

 

Gom lá sân chùa

Tay bỗng chừng như nặng
Gom vạt lá sân chùa
Gã thiền sư thinh lặng
Nghe ngoài trời gió khua

Bóng ai về cuối sóng
Nở đóa quỳnh hiên khuya
Gió bên trời vang vọng
Trăng lộng khói chia lìa

Vớt một cành sen mỏng
Giọt nước trôi tuột dòng
Mới hay đời là mộng
Hư ảo ngày sắc không

Chiều ngồi sân nhặt lá
Sương khói sầu quạnh hiu
Ôm nỗi sầu vô ngã
Rụng trắng trời cô liêu

Gã ngồi buồn gom lá
Nặng cả chiều thu rơi
Tiếng chuông buồn lả tả
Trôi xuống đáy hiên đời…

Nguyễn Minh Phúc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.