Khi ta là cát bụi | Ngày không có những giấc mơ | Buổi tối trời mưa | Những ngày nằm nghe sỏi đá tỏ bày

Posted: 10/05/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

khac_khoai

Khi ta là cát bụi

Nếu một ngày ta trở thành cát bụi
Có còn niềm đau chăng em?
Mỗi khi trời cuồng gió
Mỗi lúc mưa rã rời
Hồn ta có còn vẹn nguyên chăng em?
Nếu một ngày ta trở thành cát bụi
Trái tim sầu có ngập lụt niềm vui? 
Xin theo mắt người những đêm hờn tủi
Xin theo chân người những lần phố khuya
Nghe sương buông ngàn ý mong chờ
Nghe gió run từng phím chia lìa
Rồi men úa cơn mê
Một loài hoa chợt chết trong vườn hoang
Rồi nắng không ngang qua bình minh
Một nụ hương rùn rẩy chốn địa đàng
Xin làm đôi tay mơn ru bờ vai mềm
Trong những ngày biển hồn em mênh mang cơn đau…
Nếu một ngày chúng ta làm cát bụi
Dắt díu nhau tìm miền thảo nguyên bao la
Từ trái tim những kiếp sương hèn
Ta nghe tiếng trở mình của những mầm thai

 

Ngày không có những giấc mơ

Những ngày không có giấc mơ
Bọn trẻ con cõng đói nghèo đến trường
Bàn tay gầy quơ vào ban mai
Chỉ thấy những con chữ tóp teo hấp hối
Người ngư dân ngồi giữa bạt ngàn xác cá
Tiếng khóc xé rách yết hầu
Nước mắt tuôn thành những dòng máu đỏ khé
Đốt cháy ráng chiều
Những ngày không có giấc mơ
Phố phường khăn xô thắt ngang những cánh cửa
Và những đôi mắt mệt nhoài nhìn tâm hồn mình rụn vỡ
Trong công viên bầy bồ câu mòn mỏi nhặt những hạt lép hòa bình trong đống phân khô
Những ngày không có giấc mơ
Người mẹ già run run tựa tấm thân gầy còm vào làn khói hương bảng lảng
chua chát hỏi: các con ơi
đã hơn bốn mươi năm sao hạnh phúc vẫn chưa về?
những ngày không có giấc mơ
tổ quốc như cánh cò chấp chểnh trên cánh đồng nhũn nhầy bão tố…

 

Buổi tối trời mưa

Những ánh đèn loang
Những bàn chân loang
Và con đường run rợn/khấp khểnh những hạt/lạnh
Gió trút vào tâm đêm/chợn vợn/buồn…
Những hàng cây loang
Những mái nhà loang
Điệu nhạc tràn qua những ngõ/nhỏ/gầy
Ban công ướt
Nàng /người con gái có đôi mắt mùa thu
Lặng lẽ/chờ đợi hạnh phúc hồi sinh từ giấc mơ vỡ ối…
Tiếng ca như mũi kim châm vào cuống họng đêm
Xé rách từng giọt mưa
Rùn rỉ
Phố và tôi
Du mê…

 

Những ngày nằm nghe sỏi đá tỏ bày

Có những ngày
Đìu hiu
Mây đi
Gió ngủ quên trong nách lá lợt mùi
Tôi nằm nghe sỏi đá thì thầm
Chuyện triệu năm
Vết thương/ trầm tích
Đời như giọt nước ngày không bão giông
Tình như cát buồn chiều tím hư không
Có những ngày
Hồn tôi sầu đổ úa
Như sân ga thu gầy không người qua
Ôm đá vào lòng nghe đắng cay nảy mầm
Ôi bao đêm gục đầu lên sương đắng
Chạnh thấy đời mình như núm cỏ hoang
Hồn nhiên ước hoa hoài thai từ đá
Nhìn quanh chỉ thấy mây đau kín trời
Có những ngày
Bàn tay bồ côi
Bao con đường rêu hoen nụ đời
Tôi ngồi nghe đá sỏi tỏ bày
Bỗng thấy mình sầu như dấu chân chim…

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.