Hừng đông Ở Việt Nam (Hoài một Phương trời!) | Nửa ngày ở san francisco | Mặt gương tháng năm | Đêm, ngày

Posted: 14/05/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

cong_an_danh_dan_bieu_tinh-8_5_2016

Hừng đông Ở Việt Nam (Hoài một Phương trời!)

là khoảng sáng đục
nhờ nhờ
của đêm
lọt qua khe cửa và ở đó
vĩnh viễn

mọi khao khát (dậy- liền bị giập
tắt
mọi thứ đổi mới- duy- cách bắt
đánh đập
của công an việt nam vẫn không thay!)

tôi trườn trên sàn
thực khó khăn – như cá cố trườn lên bờ
thử sắp
đặt
(riêng) cho mình cái chết

bắt đầu
tôi dựng từng cọng tóc
đứng thẳng (cọng nào rụng
chém- mặc dù chưa hề sắt
máu!) đoạn
cầm mõ
gõ- phùng man thổi

ra thần chú (thịt nát
xương tan!) nom

từng cọng tóc tung- giạt
về một phía
khi đấy lẫn với bụi cùng da/ thịt tôi

tốc
bay là là ngay mắt mọi người
đang nhìn
nhiễu nhương bày
biện

thi thể cá trơ xương)
hộp sọ tôi chả khác hột bi
nơi đầu bút
ai cũng có thể cầm- viết thư ngỏ gửi
khắp chốn

về việc cá chết/ biển chết- mỗi
cọng tóc tôi giờ hóa mây
biến
chuyển
thực ngoạn mục (các con cá đều biết niệm)
quả thần kì

đứng giữa phòng- nhìn
phải hồi lâu mới nhận ra- tôi còn
với ngọn
ngọn (xương cá nhú
trắng nhởn!)

đang sấp mặt (chỉ mỗi đầu lâu
được để ngửa) chẳng nho nhã chút nào
hừng đông ở việt nam
– điều “mới/ lạ” nhận

thấy
chí ít ở bài thơ- này (xưa nay hiếm
tôi đã cố tình viết hoa nơi
mỗi chữ đầu dòng đồng thời chữ công an
việt nam (!) và

tôi đã thất bại
hoàn toàn- hết sức thảm hại- âu
chẳng qua số!)
..

 

Nửa ngày ở san francisco

tôi ở giữa nhạc jazz
với rượu whiskey
với giọng cassandra wilson ma mị
vậy
nhưng – nhắm mắt lại
thần hồn liền bị cuốn vào giữa lượt
lượt

cá xám
bụng trương phình trắng
hếu
chả biết từ đâu

không ngừng ùa tới
giạt hết vào hai hốc mắt

cứ thế- trôi
nổi
lềnh bềnh
chẳng khác vong linh người

sự tưởng tượng ở đây- ích gì
ai trên đời chưa từng bị gió xô mạnh
chưa nên người
mà đấy có phải lí cớ
tàn bạo với cá

không khí việt nam
(một dấu hỏi lớn!) quanh tôi đậm đặc- sờ
chạm
được

rời khỏi nhạc jazz
với rượu whiskey
với giọng Cassandra Wilson ma mị
lúc chạng vạng
“hush
i thought i heard him
call my name
it wasn’t so loud
it was so nice and plain*”

một cơn mưa nhỏ trút xuống đầu
cổ
hai mắt tôi hai bãi tha ma cá

hơi thở ra tuyền mùi ẩm
mốc (nhà cửa
quê quán- shit
đâu chỗ trú- yên thân!)

lần về hướng biển
với ý nghĩ trút hết vong linh cá
ra
còn nhiều điều chưa hiểu- tôi tin cá chết
được vô nước trời

vừa đi vừa tránh từng luồng gió
trái mùa- chực đánh
thốc
vỡ mặt
hơi gió lạnh
sắc
tợ lưỡi lam

ôi chao- mỗi nhấc chân
– bước
chiếc bóng lại đòi tách tôi
ở cùng vong linh cá

má!
..

 

Mặt gương tháng năm.

nghĩ bướm nhiều âm khí
không tốt cho chứng thiếu ngủ
nhưng- thấy
có bướm cũng vui

tôi ngửa ra
nhìn nỗi khao khát đang
cố lẩn vào vô thức
với ý nghĩ nên dỏng tai lắng nghe
hiệu ứng của cánh bướm

khi- còn cách biên độ
của cuộc từ li
chừng khoảnh khắc
lại cảm thấy có chuyện gì
đó (!)
trục trặc

dưới tất lòng với ngọn đèn dầu
leo lét
treo trước bão giông
đời sống

bật ngồi dậy- nhưng
không khẩn trương
vấn đề giải quyết rốt ráo
ở đây

là việc- sao
cứ đi nghĩ bướm nhiều
âm khí và
do tính cách không thể chờ

cho đến khi- quyết
nuôi bầy két
ngày
tối/ nuôi
dạy chúng nói bằng nắm đấm

tôi vơ mũ mão (lúc nào cũng để
kề bên mình!) đứng
lấp ló
ngó qua khe hở
d ò ch ả th ấy ng ư ời th ân n ào

giọng cô xướng ngôn viên
đài truyền hình số 9- cindy vu
loan bản tin dưới dạ cầu kim môn
tốp thợ sơn cầu

phát giác ổ bướm to hơn
cổng dinh
tổng bí thư- điều kì lạ

hầu hết bướm cái
đều có chửa!
..

 

Đêm, ngày,

đến quỉ ma ngó còn nghi ngại
tôi như thể vực thẳm bộn bề
giữa bóng tối cất tuyền van vái
độ chỗ canh thừa tháo cơn mê

vọc nước nguồn cho chảy bất trắc
thanh tân em tợ mối tử sinh
lận dưới gót tuyền chữ son sắt
mãi rồi ra tôi kẻ tư tình

xuống đáy miệng đời đốt nhang- khói
tứ tán. dày một cuộc dâu biển
mặt nạ gàn dở bôi trấu bói
ra quẻ ly hai vạch đỏ triện

bóng hổ tức tưởi vụt ngang mắt
nom hệt tôi bưng cổ bả bương
nam mô quan thế âm bồ tát
đặt mé giường chén đêm đầy hương

sáng trở dậy liền hoá ma xó
người ngược người xuôi chả ai ngó
tìm kiếm thứ triết lí sóng sượt
bưng cơm dà một miếng cũng khó!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.