Nguyễn Hàn Chung
Cả đời quen sóng gió
Bước vào phòng karao…
Cái tay cầm cái mic
Giống như cầm be chèo
Muốn quên chuyện cá chết
Hát đã đời một thôi
Sao những câu tình tứ
Đau rát cả vành môi
Cu anh lên đại học
Con út cũng vô trường
Tiền đầu năm thu đủ
Mà tui thì vô phương
Các quan ông tắm biển
Phô đẫy đà trắng bong
Có biết đâu tui hát
Đầu cứ quay mòng mòng
Ông cha từ xa ngái
Tôm cá là sống còn
Bây giờ tôm cá chết
Tui lấy gì nuôi con
Đi biểu tình bị đánh
Bởi những thằng du côn
Có đòi chi mô nợ
Tui chỉ cần thông tin
Được đi khơi đi lộng
Câu con cá con tôm
Tui không biết phản động
Tui rất nhớ cánh buồm
Rứa mà tui bị đá
Bằng cẳng chân hung tàn
Của những thằng xem cá
Thường ngày là món ngon
Buồn quá tui đi hát
Những bài ca véo von
Mà muốn trào nước mắt
Khi nghĩ về các con
1/5/16
Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi



















