Mùa trại | Đốt lửa cời than

Posted: 15/05/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

gia_dinh_tran_huy_sao_di_trai

Mùa trại

nhớ những mùa trại ngày nào !!!….

lâu lắm rồi nỏ cời than nhóm lửa
già làng vuốt râu chờ muốn rụng râu
bộ tộc từ ngày chia bò chia trâu
lo kiếm miếng ăn bắt chồng bắt vợ

bỏ già làng tháng ngày chờ ná thở
không thấy than trui miếng sườn đại hàn
không thấy nước sôi trụng mì đại hán
cũng không thấy ớt cay mùi đại mễ

đàn sóc nâu đang chờ mong quá ể
bầy chim rừng ngơ ngác đợi hụt hơi
sao lâu quá Trần gia không ghé tới
biết đâ chừng mùa trại đã không còn

già làng giờ áo cơm đời đã mỏn
về lại ngồi thu vón chỗ cuối đường
giang hồ xưa đã trối lại nhiễu nhương
bộ tộc tính sao già làng làm vậy

con sóng bạc đầu mỏi mòn xô giạt
chỉ ngồi nhìn sóng trước nhường sóng sau
mùa nắng này bộ tộc mình đi đâu
nếu có tới đâu già làng theo tới đó

thường mổi năm cứ vào hồ Dixon
bóng mát cây cao cảnh hồ lộng gió
nhớ lâu lắm rồi có lần tìm tới
đốt lửa cời than ngồi lại bên nhau

ở đó quê hương trả lại ngọt ngào
đêm lửa ấm nói chuyện thời xưa cũ
từ thuở du cư tới lúc định cư
già làng đâu quên những ngày mùa Trại

bộ tộc mình giờ trổ hoa thêm trái
năm tháng rồi qua măng mọc tre tàn
nơi chốn quê xa gió núi mây ngàn
đốt lửa cời than giữ đời nhau nồng ấm…

(những ngày bắt đầu cho mùa Trại hàng năm)

 

Đốt lửa cời than

gởi các con

vậy là ngày vui qua chi mà mau dữ vậy mình chưa kịp động đậy hắn đã chạy đâu rồi mới ngày nào còn ngồi cầm miếng sườn cháy xém thấy chú Đào chụp lén cô Út cười giả lơ cậu Hai nói câu Thơ hồi xa lơ xa lắc cô Ba còn muốn nhắc chuyện buồn vui quê nhà bếp lửa chiều quê xa tro than cời dâu bể mười lăm năm có thể quên nhớ cũng chưa chừng đời mặn muối cay gừng ngoái trông ngày đạm bạc tấm hình ngày xưa khác tấm hình ngày hôm nay xóm nghèo chỉ có vậy rau dưa gắp chia đều miếng mắm mặn kho queo mà nhớ hoài nhớ mãi bây chừ thường nhắc lại cười mắt lệ rưng rưng lên đốt lửa soi rừng ngó nhau mà thương nhau mười-lăm-năm qua mau mười-lăm-năm lưu lạc đường xưa giờ xa ngái ngày xưa giờ qua mau

tới Cuyamaca
đốt lửa mừng sinh nhật
miếng cơm đời tất bật
kẻ tới trước người sau

đếm ngày nào là sáu khi rời bỏ quê nhà bây giờ là mười-hai mơi mốt còn thêm nữa đêm chia rừng đốm lửa nhóm lại chuyện hồi xưa đời nắng sớm chiều mưa đã thành câu chuyện kể lửa hâm dòng dâu bể lòng réo khói nhiễu nhương miếng nhớ chầm miếng thương đêm giữa rừng quê mới Ba níu lòng chưa tới hay tới mà không hay có cậu Hai ngồi đây có cô Ba ngồi đó có chú Tư ngồi đó có cô Út ngồi đây là có cả xum vầy góp ùa vô nhúm lửa khói bay vờn chuyện xưa cay xè hai con mắt khói ngo thơm Đàlạt tro than cời xóm quê đi nửa đời nặng nhẹ nơi chốn chẳng quê nhà miếng đói no đất lạ vẫn tháng ngày chia nhau miếng gừng-cay-muối-mặn miếng khoai-sắn-độn-cơm miếng thời-buổi-nhiễu-nhương chan đắng cay dâu bể

về lại thôi tìm về
ngôi nhà xưa mái dột
vách ngăn ràn mối mọt
nền bong lở vá đùm

chuyện ngày xưa dành dụm bây giờ chia cho nhau mười lăm năm dài lâu mà tưởng chừng mới đó sáng trời mưa xóm nhỏ chuyến xe rời bến xưa để khăn gói gió đưa nơi cùng trời cuối đất áo cơm đời chật vật hôm sớm níu lòng nhau dẫu đi đâu về đâu vẫn nhích gần cho ấm đất người xa vạn dặm cố hương nào có xa không nhìn cũng thấy ra không tìm mà cũng gặp trái tim còn nhịp đập là vẫn còn quê nhà các con còn bên Ba là còn nghe chuyện kể ngoài chuyện đời dâu bể còn có chuyện ngày xưa chuyện xưa ôi chuyện xưa rưng lòng người ly xứ đêm lên rừng khơi lửa giữa đất trời quê xa con kể chuyện quê nhà Ba cười vui mắt lệ chuyện ngày xưa Ba kể nay nhường lại cho con

Ba còn lại gì hơn
nỗi lòng vương cố quận…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.