Vương Ngọc Minh
Đàn ông ở Vũng Áng hoá cá!
làm đàn ông
đầu đội trời
chân đạp đất- giờ đây
họ sẽ hoá cá
những con cá sắp chết
tôi nói- cách nói
dân gian
ở vũng áng mỗi khi họ trông
thấy
đàn ông trong làng
đến tôi còn bức bách
tôi phải hô “cứt
cứt hết!” dưng
bị đẩy thế nằm nghiêng
người co quắp lại
cùng thuyền/ lưới
chờ hoá những con cá sắp chết
khốn nạn
mọi chuyện vẫn không thay đổi
tưởng tượng lũ chó săn- một ngày
có thể sẽ
canh cửa phòng tôi (như hiện nay
canh cửa
mọi nơi- mọi người!)
ở việt nam- dù vậy- trong tiếng
lời
tôi nói ra
bảo đảm không hề lẫn
ảo giác
nghĩa là vẫn vang- rõ
hơi thở vẫn nóng
sự sống
tôi nói “chó thì hôi hám
mùi chúng nồng nặc
lúc nào cũng phả
hết sức bỉ ổi vào mọi nơi
mọi người
chứng nhói
bọng đái- nơi tôi
khiến cứ bật kêu “cứt
cứt hết!” hàng ngày
đừng ai cho- tôi
còn chưa biết gì về tôi
về đời sau/ trước
nha!
từ vô thức- có mơ hồ
vẫn không ngờ
một sáng thức giấc
đàn bà vũng áng giương cờ
gióng trống
đòi trả kiếp người lại cho đàn ông
cờ phất lồng lộng trong gió
bao nhiêu- họ lồng lộn
bấy nhiêu
ơ hay!
chiếc bóng đang đi
trước mắt
cứ chực ngã
hễ dừng bước
nom bóng khá gượng gạo
buộc chốc chốc tôi chồm
bảo “okay
okay!”
mọi thứ ở làng chài
vũng áng
xáo trộn cả lên (duy
chỉ
ngôn từ
vẫn còn cám dỗ- sự chửi
rủa- vẫn dữ!)
cái ý nghĩ- bọn chính quyền
cùng nghĩa với ma
với cứt
luôn hiện hữu trong óc mọi người
tôi nói “chả phù phiếm
nhá!
bây sẽ trả giá khi đã để đàn ông
thuyền/ lưới
ở vũng áng hoá cá- những con cá
sắp chết!” đồng thời
dựng chiếc bóng
sao- thực đường hoàng đầu đội trời
chân đạp đất
từ rày
dứt khoát tôi không để lòng
gợn xao động!
..
Ngoài biển,
lột khỏi xác cá
kình
mình trần- đầy thương tích
khi đấy
người người ở chóp bu
việt nam- đang dùng bữa
ngọn đèn 250 wait trên trần
tắt ngấm
giả như chết chúng ta chết
cho cá- có được không?
ánh sáng của ngày
việt nam- bây giờ
thực chói chang
tất nhiên tôi chẳng bệnh hoạn gì
khi lột khỏi xác cá
kình
mặc dù- mình trần
đầy thương tích
nhưng
không phải vì thế không làm nên
trò trống
tích sự gì
chỉ vỗ tay l
à không được kể
như
thứ trò trống
tôi đang bị ánh sáng ngày
việt nam- chói chang
quấy nhiễu
chuyện thức trắng xem
gần
như thiết yếu
ngoài biển- cũng vậy
các con cá hầu như không ngủ
người ở chóp bu việt nam
vẫn giật cho
cơ man chuyện xảy
diễn
đừng tưởng- cá
chúng chả biết gì nhá (biết cả đấy!)
có thực
sự- sống còn của tôi
chỉ
lúc đã an trú trong xác cá
kình
no way
nơi khoảng tối việt nam (có thể!) vừa
đủ- khuôn mặt hồ
ẩn
còn thì
tội ác đã để cá chết
không thể lọt vào nằm vùng
an toàn
nắm phía phải lịch sử
đẩy
ngược xuống phía nam- phía
ở đó
đêm/ ngày hết còn tưởng tượng
những dục lạc
truyền màu xanh
tôi chí cốt giữ xác cá
kình
như bùa hộ mạng
đã hơn ba tuần- tính từ ngày
cá đồng loạt chết trên biển đông
những ngày/ tháng tiếp theo
mọi bờ
bãi
việt nam chắc chắn sẽ quạnh
do khí trời đột ngột
cực giá lạnh!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















