Lời người đàn bà bị đánh dặn con | Này em, hãy mở mắt nhìn vào sự thật

Posted: 19/05/2016 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

hoang_my_uyen

Lời người đàn bà bị đánh dặn con

Con à
Hôm nay mẹ dắt con ra đây
Không phải để dạy cho con hai chữ hận thù
Mẹ muốn con hòa chung dòng máu vào dòng người đang tha thiết kêu gào
Đòi quyền sống đúng nghĩa
Dân tộc mình đau thương tự thuở nằm nôi
Bốn ngàn năm oằn lưng chống xâm lăng
Bốn ngàn năm nụ cười chan đầy nước mắt
Bốn ngàn năm ý chí quật cường thấm đẫm hồn cây dạ cỏ
… 
Hôm nay mẹ đưa con đi theo
Không phải để dạy con học cách sống quỳ trước bạo quyền
Mẹ muốn con nhìn thấy những người em, người chị, người anh, người cha, người mẹ
Bị chính những người thân của mình đánh đập, chà đạp
Con yêu
Con đừng oán hận họ
Hãy tha thứ cho họ như đức Chúa đã thứ tha cho kẻ bán mình
Ngày mai biển Đông có còn cánh hải âu chao lượn giữa hòa bình
Và nước sông Hồng có còn xanh một dòng chảy miên man
Và con cùng những mầm non tương lai có được ngẩng cao đầu trước ban bè năm châu
Là nhờ bởi hôm nay /tiếng thét xé lòng từ những trái tim yêu nước thương nòi…
Con yêu
Hãy khắc ghi vào tâm hồn bé bỏng của con
Hình ảnh những con người không một tấc sắt
Đang đổ máu vì chân lý…
Hôm nay mẹ dắt con ra đây
Không phải để dạy con hai chữ hận thù
Mẹ chỉ muốn con yêu của mẹ khi lớn lên sống đúng nghĩa một con người.!!!

 

Này em, hãy mở mắt nhìn vào sự thật

Vốn chỉ muốn nằm dài trên cỏ xanh
Mơ về thiên đường tình yêu mượt mà cánh bướm
Những lời ái ân dịu ngọt như dòng suối còn trinh nơi đại ngàn
Nhưng này em
Dẫu không muốn cũng phải như con thú hoang hồng hộc lao ra khỏi cái hang cố hữu
Gầm rú xông thẳng vào lũ người khốn nạn đang ngày ngày nhe nanh thò vuốt
Bóp, nghiến, nhai, nuốt mầm sống của sinh linh…
Dẫu không muốn đôi con ngươi cũng phải vồng lên sắc máu
Ăn tươi nuốt sống những kẻ văn nô
ngày qua ngày liếm gót bọn bạo quyền
phục tùng mệnh lệnh như bầy dòi nhặng say sưa ăn bám cứt toác họng khen thơm.
Này em
Hãy mở mắt ra và nhìn thẳng vào sự thật
Lột trần truồng bộ mặt của những kẻ mang trọng trách lưu giữ nền văn hiến
Như lũ chó hoang lên cơn cuồng dại
Ra rả sủa suốt đêm ngày những vọng ngôn man trá
Đất nước này chết mẹ nó rồi em
Căn bệnh ung thư ủ bốn ngàn năm
Đến lúc này đã ăn mòn tuốt tuồn tuột tế bào miễn dịch
Sự phản kháng của một vài nhúm người thấp cổ bé họng
Bị ngay chính những kẻ cùng phận nô dịch bôi phân trát tro
Gắn mác nghe theo lời xúi dục của lũ phản động…
Những mầm xanh tương lai của đất nước này
Đang bị đầu độc bằng lối sống giả đui, đi quỳ, uốn lưng, xu nịnh
Và sẵn sàng hút máu đồng bào
Dùi cui và roi điện được sử dụng nhan nhản
Như những chiếc bút, hả hê vẽ nên những chiến tích chó nhà cắn gà nhà
Những kẻ ngồi ghế cao phè phỡn như lũ gái điếm bán trôn nuôi miệng
Bỏ mặc nhân dân như những đứa con vô thừa nhận…
Này em hãy nhìn vào sự thật
Thời đại này là thời đại của đạo đức băng hoại
Những bài thơ ung nhọt, những trang văn thấm đẫm máu kẻ vô tội
Được ngợi ca như những kiệt tác vĩ đại của nhân loại

Vốn chỉ muốn nằm dài trên cỏ xanh
Hồn nhiên viết những câu thơ tình yêu mượt mà
Nhưng em ơi
Khi trái tim tổ quốc đang ngày ngày bị lũ chó dại điên cuồng cắn xé
Và một lũ thi nhân rởm dùng miệng lưỡi trơn tru hơn bôi dầu
Hò hét nhặng xị minh chứng cho sự bội bạc và tàn ác
Lẽ nào em muốn anh phải ngồi đây trơ mắt nhìn mảnh mặt trời trút máu
Và chín mươi triệu con người rệu rã lê tấm thân tàn tạ trong màn đêm thăm thẳm?

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.