Những vì sao bỏ ngôi

Posted: 20/05/2016 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

starry_night-van_gogh
Starry Night
Van Gogh

1.
Chuyển thân dù đã xa bờ
thanh âm đời trước bây giờ còn nghe
đường mòn không tránh vết xe
giấc mơ hóa nghiệp đã te tua rồi.

2.
Cam lòng nhện đứt dây tơ
từ niên thiếu đã bạc phơ mái đầu
đem theo tâm sự nát nhầu
khách về ngại bước qua cầu vô chung.

3.
Mười năm kinh sách rẫy ruồng
rách y sờn bát cũng tuồng như không
ta nằm chờ đá đơm bông
chờ cơn gió núi cảm thông mây trời.

4.
Chừng như mỏi mệt sắc-thanh
quay về rũ áo nhìn quanh đất trời
cỏ cây không thốt một lời
vườn xuân cũ đã tơi bời lá hoa.

5.
Vòng tay nối khắp muôn loài
sẩy chân còn có đất trời bao dung
tìm đường ra khỏi mê cung
thánh thần ác quỉ ngồi chung một thuyền.

6.
Não lòng tiếng vạc kêu sương
còn đôi ba khách hành hương lạc loài
trăng thì soi suốt dặm dài
hiềm vì khách đã đi ngoài ánh trăng

7.
Bơi qua dòng nước đục ngầu
nắng bình minh chợt nhuốm mầu tịch liêu
phúc nhà chồng chất bao nhiêu
thì oan gia cũng bấy nhiêu chất chồng.

8.
Lề quê chưa kịp vói tay
đã chìm khuất giữa khói mây vật vờ
lênh đênh từ bấy đến giờ
dòng thăm thẳm chẳng có bờ gởi thân.

9.
Hiền ngu cùng đúc một lò
lại vung kiếm sét giở trò Xuân-Thu
lòng còn một tấc hoang vu
sẩy tay rớt kiếm ruồi bu quanh đời.

10.
Tới bờ đừng vội hoan ca
ngay trên lục địa phong ba còn nhiều
chỗ hưng thịnh có tiêu điều
cái tâm tĩnh lặng ẩn nhiều phong ba.

11.
Còn nguyên vóc dáng xuân thì
cơ hồ núi chẳng có gì đổi thay
gió ngàn không động bóng cây
vài ba tiếng vượn hú thay chuông chùa.

12.
Thuyền về đâu vội bỏ neo
chẳng vì cá nước, không theo chim trời
cây khô còn chịu tiếng đời
thì neo há dễ buộc người du phương.

13.
Dạo quanh thế giới ba nghìn
chắt chiu hạt giống còn tìm đất gieo
gió lồng vạt áo tì kheo
dù gai gốc cũng chẳng theo lối mòn.

14.
Bên lòng trăm mối ngổn ngang
phó cho mỗi bước chân hoang ngập ngừng
thiên la địa võng chưa cùng
giữa u tịch có trùng trùng suối reo.

15.
Sớm nay lòng tự nhủ lòng
cuộc chơi chừng đã giáp vòng quỉ môn
nhớ thời đá sỏi lập ngôn
càng ham phiêu lãng càng nôn nao về.

16.
Cái diều chao đảo lửng lơ
dù chưa ăn gió vẫn mơ mộng nhiều
công phu cần khổ sớm chiều
tới khi ngoảnh lại thì diều đứt giây.

17.
Phố xưa tóc bạc da mồi
còn trơ mắt đứng ngẫm đời thực hư
người tất bật kẻ nhàn du
ngựa tranh lối bước xa phu hững hờ.

18.
Quần sinh bặt tiếng âu ca
sông ngưng dòng chảy lá hoa sụt sùi
chạnh nghe non nước ngậm ngùi
bới tung phần số ta vùi lấp ta.

19.
Còn lê lết tấm thân này
nhớ sao cái thuở lội lầy đồng sâu
lần theo mỗi vết chân trâu
tìm về đồng cũ xưng tao gọi mày.

20.
Nước bèo giờ cách đôi phương
ngóng trông cũng muộn tiếc thương cũng hoài
đêm đêm nguyệt xế non đoài
nằm trong chăn chiếu mộng ngoài vô biên.

21.
Vương mang tình khách thương hồ
vừa giao duyên đó ai ngờ biệt tăm
cho dù trời đất cách ngăn
đường quê rộng đón bước chân thương hồ.

22.
Từ vô thủy dấn thân ra
mang danh làm kẻ ba hoa lắm lời
chờ khi vượt núi qua đồi
dựng cao vách đá tạc lời vô ngôn.

23.
Về đây tâm thể rạc rời
trước sau cũng một mảnh đời treo nghiêng
đứng nhìn sông núi lặng yên
hay đâu còn sót một phiên chợ chiều.

24.
Vô tình bén lại tiền duyên
ngựa quen đường cũ đôi phen lỡ lầm
khước mong gởi lại xác phàm
về tu sửa đức nguyện làm cỏ cây.

25.
Dòng sông thiếu một cây cầu
dòng đời trăm mối cũng hầu như không
ta về gạn đục khơi trong
ghé vai tìm lối tương thông với đời.

26.
Cây rừng bóng đổ liêu xiêu
lạnh tanh thế sự buồn hiu nỗi nhà
nằm đây chạnh nhớ quan hà
lách trông khe cửa thấy tà huy rơi.

27.
Mũi tên bắn bổng lên trời
rồi ra mới tỏ phận đời hên xui
cầm bằng rơi trúng phải tôi
chẳng qua một tiếng ôi thôi là cùng.

28.
Chập chờn bóng quế hồn ma
lẫn trong tiếng khóc vài ba giọng cười
miếu thiêng quạnh quẻ lâu rồi
thần linh chừng cũng kén người khói nhang.

29.
Chợt trông le lói ánh đèn
suối sâu dốc thẳm đâu hiềm khó qua
ước chừng cách chẳng bao xa
tới khi rạc gót, thì ra ngàn trùng.

30.
Dễ gì tính sổ ngàn năm
nợ từ bao kiếp đã thâm hụt nhiều
chợ tan còn quán với lều
đời tan, vắng cả cánh bèo trôi sông.

31.
Nghiêng vai trút gánh quan hoài
bỏ nơi mắt thấy bỏ ngoài tai nghe
đội trời bỏ lớp khăn che
bỏ luôn tích trượng bên khe hữu tình.

32.
Nghe chừng văng vẳng quanh tai
cung xưa còn sót một hai nốt trầm
cơ trời từng bước lặng thầm
ngay trong cực thịnh nẩy mầm suy vong.

33.
Thầy tăng chùn gót ta bà
trăng xưa vẫn rọi bóng tà năm xưa
đất trời thuận cả gió mưa
tiếc cho duyên nợ còn chưa thuận dòng.

34.
Ngại gì tóc trắng hơn xưa
trong vườn diệu pháp mai chưa kịp vàng
trăm năm đâu đã muộn màng
còn kiên gan đợi đến ngàn năm sau.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.