Nỗi nhớ thương quê | Một ngày xấu hổ

Posted: 21/05/2016 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

ca-chet_vung_ang_4

Nỗi nhớ thương quê

sáng nay mây đen mây xám về
trời buồn đất thảm cách gì đâu
giăng bủa tận cuối ngàn sông bể
nơi quê hương quặn thắt nỗi đau

hạn hán khô ngang dòng châu thổ
lúa thời con gái héo trơ đồng
hạt gạo đang mùa rưng cháy đỏ
nhiễm mặn phù sa-sút-long-đong

lúa rũ rượi buồn chưa kịp nuối
đã thấy dòng trôi cá chết chùm
biển sông chưa kịp lời trăn trối
vội níu lòng nhau tận khốn cùng

ngồi đây đau nhói trời quê cũ
mấy mươi năm còn đó nỗi đau
nỗi chưa kịp nỗi còn thêm nhú
hành hạ quê nhà tới tận đâu !

xa quá từ rượt ngàn vượt biển
dặn lòng cứ mãi chốn quê xưa
núi cách sông ngăn làm đưa tiễn
riêng giú lòng nhớ thuở nắng mưa

sáng nay buồn quá nhìn mây xám
trùng khơi vạn dặm hướng quê nhà
thương thiệt là thương và, nhớ lắm
nói chi cho thấu người quê xa…..

Hiên Trăng 18/05/2016

 

Một ngày xấu hổ

sáng ni sông núi biểu tình
sông của mình núi của mình chơ đâu
rứa thì mình cứ hối nhau
đòi cho sông núi gối đầu ngàn năm

sáng ni biển chết biểu tình
tự nhiên sao cá thình lình chết tươi
chuyện này không phải ông trời
là ông người đó mà rồi giú câm

sáng nay thiệt quá nhẫn tâm
dùi cui hắn nện tay chân hắn đè
tưởng đè ai đó nào dè
cùng là ruột thịt mà đè ác nhơn

sáng nay lạc vía mất hồn
biển chết sông chết ao hồ chết theo
giờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè
nguyên do giú kín ai đè chết tươi….

Hiên Trăng, 15/06/2016

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.